CHƯƠNG 7
T
u ̣i tôi phải ghi nhớ danh sách những tên thu thâ ̣p đươ ̣c. Làm gı̀ còn
cách nào khác nữa đâu. Nhưng mấy cái tên đó đa phần không nói lên điều
gı̀ cả. Chúng chı̉ đơn thuần là những cái tên. Cũng như tên tôi đó.
Ngoa ̣i trừ mô ̣t cái tên gây ấn tươ ̣ng.
Joe Bob Fenestre. “Fitey 777” chı́nh là nhân vâ ̣t này, nhà tỷ phú sở hữu
Ma ̣ng Truy Câ ̣p Hoa Kỳ.
“Vô lý,” Marco nói. “Ông này mà cũng chơi chat à? Mı̀nh mà là ổng thı̀
mı̀nh sẽ dành thời gian bơi lô ̣i tung tăng giữa những co ̣c giấy ba ̣c 100 đô,
thuê Michael Jordan đến da ̣y cách cải thiê ̣n cú bắn lo ̣t rổ ba điểm…”
“Bồ có bắn lo ̣t rổ ba điểm đươ ̣c lần nào đâu mà đòi cải thiê ̣n,” tôi kê
nó.
"… và mô ̣t đám các nữ diễn viên của hãng Baywatch vây quanh xoa
dầu chống nắng lên cơ thể cường tráng của mı̀nh."
"Vâ ̣y là bồ cũng sẽ phải mua mô ̣t vài cái cơ bắp hả?" Rachel nói. "Bồ
thừa biết là không thể làm đươ ̣c điều đó mà."
"Khi mà bồ có tiền tỷ trong tay, bồ có thể mua đươ ̣c bất cứ thứ gı̀,"
Marco nói. "Kể cả niềm sung sướng, nếu như bồ đi ̣nh nghı̃a niềm sung
sướng là sở hữu cá nhân mô ̣t chiếc phản lực, những nàng siêu mẫu và tiê ̣m
bánh Pizza Papa John ngay dưới tầng hầm dinh thự chẳng ha ̣n."
"Này Marco, khi nào bồ chết, hãy hiến bô ̣ óc của bồ cho khoa ho ̣c nha,"
Rachel nói. "Rốt cuô ̣c, các nhà khoa ho ̣c sẽ dùng kı́nh hiển vi xem xét cái
bô ̣ óc của bồ để tı̀m ra cái ý tưởng đó nằm ở đâu."
Tôi bâ ̣t cười. Marco nhướng chân mày nhı̀n tôi như muốn nói tôi đã
phản bô ̣i nó.
Tôi nhún vai. "Xin lỗi bồ, mı̀nh chı̉ là cười theo Rachel thôi mà."
Tu ̣i tôi đón xe buýt trở la ̣i sân bay thấy hài lòng vı̀ đã hoàn thành đươ ̣c
sứ mê ̣nh. Nhưng tôi thı̀ cứ lo lo viê ̣c bay về. Tôi không muốn trở la ̣i máy
bay trong lốt ruồi lần nữa. Nhưng tôi cũng chả biết làm cách nào khác hơn.
Tôi sơ ̣. Chı̉ đơn giản là: tôi sơ ̣. Thế thôi.
Nhưng tôi còn có mô ̣t nỗi sơ ̣ nữa. Sơ ̣ để cho đám ba ̣n biết là tôi đang
sơ ̣. Sơ ̣ và sơ ̣ mo ̣i người biết là mı̀nh đang sơ ̣. Kỳ la ̣ chưa?