ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2069

CASSIE

T

ôi đã mê rất lâu.

Bất đô ̣ng.
Vô thức.
Mô ̣t con sâu cuô ̣n mı̀nh trong giấc ngủ đông. Trı́ óc châ ̣t chô ̣i của nó

chẳng hề hoa ̣t đô ̣ng ở bất kỳ cấp đô ̣ nào cả.

Tôi như đã chết, chı̉ lờ mờ cảm thấy những mảnh giấc mơ xa xăm, vu ̣n

vă ̣t.

Những hı̀nh ảnh mơ hồ về những con người và nơi chốn, phần lớn là về

ba me ̣ tôi. Nhưng tôi cũng chẳng nhớ gương mă ̣t của ho ̣ có những đă ̣c điểm
gı̀ nữa.

Tôi đang thay đổi, nhưng la ̣i không biết đươ ̣c sư ̣ thay đổi đó. Tôi thâ ̣m

chı́ còn chẳng biết mı̀nh có tồn ta ̣i hay không.

Tôi đang ở bên trong mô ̣t lớp vỏ, treo người lủng lẳng nơi cuống lá. Tôi

đã là mô ̣t trong những điều kỳ bı́ của thiên nhiên, đang kinh qua giai đoa ̣n
biến hı̀nh tự nhiên của mı̀nh.

Từ từ, rất từ từ, tôi trở nên có nhâ ̣n thức. Tôi uốn éo, đô ̣ng đâ ̣y - tự đánh

thức chı́nh mı̀nh dâ ̣y.

Lớp da khô khỏng của tôi nứt ra như vỏ trứng. Tôi tách ra, cảm nhâ ̣n

đươ ̣c mô ̣t điều gı̀ đó thâ ̣t mới la ̣. Và rồi… không khı́: thứ mới mẻ đầu tiên
tôi cảm thấy sau mô ̣t thời gian dài vô thức.

Đến đây xem ra mo ̣i chuyê ̣n diễn tiến rất nhanh. Tôi đẩy, ấn , đa ̣p… cố

chui ra. Tôi không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Bỗng dưng… Tôi có thể thấy đươ ̣c!
Chơ ̣t, tôi biết mı̀nh là ai. Tôi là Cassie và tôi đã nhı̀n thấy trở la ̣i.
Ôi màu sắc! Màu sắc oà đến từ khắp mo ̣i nơi. Như thể có mô ̣t hoa ̣ sı̃

đang vui vẻ vẩy màu tung toé khắp nơi, ta ̣o nên những khối màu sắc lấp
loé, thoắt thế này thoắt thế kia.

Đôi mắt ghép, tôi tự nói với mı̀nh, rồi phá ra cười thoả thê. A ha, tôi

vẫn nhớ đươ ̣c thuâ ̣t ngữ đó. Tôi đã trở la ̣i là tôi rồi!

Nhưng tôi không phải là tôi - Con Người.
Tiếp theo đôi mắt ghép là sơ ̣i râu nhô thẳng ra từ cái kén nhô ̣ng vướng