JAKE
T
ôi đang ngồi trong lớp khoa ho ̣c, đang gồng mı̀nh lắng nghe bài thuyết
trı̀nh tràng giang đa ̣i hải về nấm mốc thı̀ trông thấy cái bóng nâu vàng quen
thuô ̣c vu ̣t qua cửa sổ.
<Jake! Jake! Mau lên! Nhỏ ra rồi!> Tobias rối rı́t.
“Mı̀nh nghı̃ phải ı́t nhất mười ngày nó mới nở chứ!” tôi nói. Thầy giáo
trơ ̣n mắt nhı̀n tôi đô ̣c thoa ̣i, khiến cho cả lớp nhất loa ̣t quay qua dòm tôi.
“Em xin lỗi,” tôi lắp bắp. “Em… em… không đươ ̣c… khoẻ. Thưa, thầy
cho phép em xuống phòng y tế chứ a ̣?”
“Đơ ̣i đến hết tiết ho ̣c hẵng xuống.”
“Em không thể chi ̣u đươ ̣c nữa! Em mắc ói!” tôi vừa la vừa lao đa ̣i ra
cửa. Chẳng ai thắc mắc gı̀ khi ba ̣n bảo ba ̣n muốn ói cả. Bo ̣n ba ̣n cùng lớp
da ̣t ra tránh đường cho tôi cha ̣y.
Giây sau, Rachel cũng cáo bê ̣nh: nhỏ cũng buồn ói. Rồi đến Marco
cha ̣y ra khỏi lớp, nhưng với lý do khác hẳn hai anh em tôi. Câ ̣u ta nghiêm
túc thưa với thầy giáo rằng câ ̣u ta cần phải đi gấp để đắp mô ̣t miếng cao
Nicoderm. “Em đang cố bỏ thói quen xi ̣t khói. Thầy đừng có ngăn em la ̣i!”
câ ̣u ta la nhă ̣ng xi ̣ và chuồn le ̣ khỏi lớp.
Hai mươi phút sau, chúng tôi xúm xı́t trong vườn hoa nhỏ sau nhà
Cassie, nơi cất giữ cái kén nhô ̣ng. Chúng tôi đã ghép cái cuống lá có con
sâu vào giữa những luống hoa. Tobias đêm ngày lảng vảng gần đó, trông
chừng không cho con gı̀ ăn mất nó.
Dı̃ nhiên ba me ̣ Cassie chẳng hay biết gı̀ cả. Ba ngày trôi qua rồi, và cô
chú vẫn ôm ấp hy vo ̣ng sẽ tı̀m thấy nhỏ. Tôi không biết phải nói gı̀ với ba
me ̣ Cassie, cũng không biết có nên để cô chú ấy tiếp tu ̣c hy vo ̣ng hay
không…
Chúng tôi châu đầu nhı̀n vào cái kén nhô ̣ng đang nở to. Con bướm dần
dần hiê ̣n ra. Cuối cùng, nó xoè ra nguyên mô ̣t đôi cánh ngũ sắc.
“Vâ ̣y mà mı̀nh cứ tưởng phải mất vài tuần là ı́t…” tôi lầm bầm trong
miê ̣ng, lòng tự nhiên thấy nao nao.
<Cassie luôn luôn là đứa biến hı̀nh nhanh nhất mà.> Tobias nhấn ma ̣nh.
Rachel đang khóc ngon lành. Quả là mô ̣t cảnh tươ ̣ng kỳ khôi - Rachel