CHƯƠNG 17
N
gay khi đèn tắt, tôi và Rachel bung ra ngoài liền. Khổ nỗi là cả voi và
người Hork-Bajir đều là thứ dở e ̣t trong chuyê ̣n nhı̀n xuyên bóng đêm.
Nhưng khó là khó cho tôi, còn với Rachel thı̀ là chuyê ̣n nhỏ. Cái thân bồ
tươ ̣ng của Rachel hiê ̣n giờ hễ gă ̣p gı̀ cản đường là cứ càn tới thôi. Vô
phước cho thứ nào nằm trên đường đi.
Hhhhhheeerrrrr…! Rachel rống lên và bứt văng luôn hàng rào của hồ cá
sấu, cha ̣y băng vào. Nhỏ cha ̣y nhanh thấy sơ ̣. Tôi cũng không hiểu mô ̣t con
voi lớn như vâ ̣y có thể cha ̣y nhanh quá mức vâ ̣y. Tôi cha ̣y theo, đồng thời
nghe tiếng kêu láo nháo phı́a trong nhà.
“Ê, mở điê ̣n lên đi chứ!”
“Trả tiền la ̣i đi!”
Chúng tôi cha ̣y ù đến vách tường ngăn. Rachel rất cẩn thâ ̣n dừng la ̣i,
châ ̣m cha ̣p đẩy đầu vào vách. Nhỏ mới chı̉ nhı́ch chút xı́u thôi mà đã nghe
răng rắc.
<Hı̀ hı̀…chı̉ là gỗ thôi,> Rachel cười.
<Cái con heo mo ̣i này không biết
rằng lẽ ra hắn phải xây tường bằng ga ̣ch sao? Ra đây đi nào! Ra đây đi
nào, hỡi con heo mo ̣i kia! Hay là để ta thổi bay, để ta nghiền nát cái đống
rác rưởi này giống như mô ̣t bao diêm nha!>
Nhỏ nhổng lưng lên rồi lao nguyên cả tấm thân bồ tươ ̣ng về phı́a trước.
RẦM! RE ̣T!
<Cái đó sẽ khiến mo ̣i người lùi la ̣i,> nhỏ nói. <Giờ thı̀ tu ̣i mı̀nh nhào vô
nào.>
Rachel-voi lùi la ̣i ba bước để lấy đà, rồi húc thẳng vào bức tường gỗ
bo ̣c bên ngoài.
RẦM! Rắắcc! UỲNH! Bức tường đổ ầm xuống cái mô ̣t.
Trong bóng tối, tiếng đám đông trở nên hoảng loa ̣n. “Cha ̣y đi, cha ̣y đi,
trời ơi…”
Rachel hào hứng bước huỳnh huy ̣ch qua những thanh xà bi ̣ gãy vu ̣n và
những mảnh gỗ dán vỡ tan, rống lên như điên, quăng cái vòi bự chảng của
mı̀nh tới lui và nói chung là, nhỏ phá tanh banh cái đám lô ̣n xô ̣n này theo
đúng cái cách mà nhỏ muốn làm.