CHƯƠNG 12
<H
oàng tử Jake, ba ̣n có chı̉ thi ̣ nào cho tôi không?> Ax nôn nóng hỏi.
<Jake. Hãy ra quyết đi ̣nh đi.> Tobias cũng thúc giu ̣c.
Gia đı̀nh hay là ba ̣n bè? Cứu mô ̣t người hay cứu cả thế giới?... Tôi cứ
rối beng với bao ý nghı̃ lẫn lô ̣n trong đầu. Tôi chı̉ là mô ̣t con bo ̣! Chẳng
thể cứu đươ ̣c bất cứ ai.
Mô ̣t cuô ̣c giải cứu công khai chưa chắc đã cứu đươ ̣c ba tôi, mà còn có
thể gây nguy ha ̣i cho cả hô ̣i.
<Chuyê ̣n gı̀ đang diễn ra vâ ̣y?> Tôi hỏi.
<Ba ba ̣n đang đi về hướng xe hơi của mı̀nh,> Ax thông báo tı̀nh hı̀nh.
<Người đàn ông có lông đầy mă ̣t đang đi theo chú ấy.>
<Gần cỡ nào?>
<Hắn ở sau ba bồ chừng bốn bước,> Tobias nói, gio ̣ng rất căng thẳng,
<Và đang tiến tới nhanh hơn.>
Tôi chui ra khỏi lai quần của ba, bò do ̣c phı́a ngoài ống quần, ra phı́a
sau đầu gối. Tiếng vải sô ̣t soa ̣t cùng nhi ̣p với mỗi bước chân. Tôi đang ở
phương nằm ngang so với mă ̣t đất phı́a bên phải. Dù không thể nhı̀n xa,
nhưng hı̀nh như tôi thấy mô ̣t bức tường đen ngòm đang di đô ̣ng đằng sau
ba.
<Mı̀nh đang nhı̀n gã phải không?>
<Đúng vâ ̣y,> Ax đáp.
Đươ ̣c. Ổn rồi. Có thể tôi đang ở trong cơ thể của mô ̣t con côn trùng
nhưng tôi vẫn có bô ̣ não người.
Tôi hơi que ̣o qua trái và bò thẳng lên nữa. Men theo ống quần, tôi leo
tới chỗ áo khoác. Từ áo khoác của ba, tôi phóng hết tốc đô ̣ gián... Đáp lên
đı̉nh dốc của bờ vai bo ̣c mảng sơ ̣i len. Mô ̣t cái tai to cỡ chiếc qua ̣t lù lù ở
trên tôi.
Gần hơn. Bức tường đen phı́a sau ba tôi đang đến gần hơn. Tôi có thể
thấy gương mă ̣t lờm xờm, tua tủa to hơn đám mây của hắn.
<Jake, bồ đang làm gı̀ vâ ̣y?> Tobias hoảng hồn hỏi.
<Mı̀nh sắp làm điều mà gián làm giỏi nhất,> tôi đáp.
<Cái gı̀?>
<Cho ̣c tức người ta và buô ̣c ho ̣ phải nói...>