Chương 23
T
ôi đã bi ̣ mắc bẫy!
Rachel Bà Chằn đã cắt đứt đường tôi đến với ba. Tôi chẳng biết phải
bấu vı́u vào đâu nữa. Tôi có thể nói chuyê ̣n với me ̣, chắc chắn rồi, nhưng
mà me ̣ và tôi chẳng bao giờ có thể chia sẻ bı́ mâ ̣t hay bất cứ thứ gı̀ với
nhau đươ ̣c.
Không phải do bà không phải là mô ̣t người me ̣ tốt. Bà là người me ̣ tốt.
Chúng tôi chı̉ không có đươ ̣c cái go ̣i là có-thể-moi-hết-ruô ̣t-gan-ra với
nhau mà thôi.
Moi hết ruô ̣t gan! Thâ ̣t là mô ̣t thành ngữ kinh khủng.
Tuy nhiên, tôi đi tı̀m gă ̣p Cassie. Nhưng nhỏ la ̣i đang trên đường đến tu ̣
tâ ̣p với những đứa khác.
Tôi đã quên mất. Có nhiê ̣m vu ̣. Đêm nay!
"Đừng lo, Rachel," nhỏ nói. "Mı̀nh không nghı̃ là Jake sẽ muốn bồ đi
cùng tối nay đâu."
Chúng tôi đang ở trong kho thóc. Cassie đang cho mô ̣t con chồn bi ̣
thương ở chân uống thuốc.
"Ồ, hay quá," tôi thở phào. "Bởi vı̀ chuyê ̣n đó có vẻ rất nguy hiểm. Bồ
biết chứ?"
"Ừ, mı̀nh biết."
Người có mă ̣t kế tiếp là Tobias.
"Chào, ừm, Tobias," tôi nói.
<Chào.>
Hổng thêm lời nào nữa. Nhõn có mô ̣t từ "chào." Tôi bắt đầu có cảm
giác hổng có đứa nào trong đám ba ̣n tôi hoan nghênh tôi cả. Đến cả Cassie
hay Tobias cũng không thı́ch tôi.
"Mấy bồ bư ̣c mı̀nh hả?" tôi hỏi.
"Bư ̣c á? Không, dı̃ nhiên là không. Chı̉ là… bồ biết đó. Bồ rất khác."
"Nhưng mı̀nh tốt hơn mà," tôi nói. "Ý mı̀nh là, mı̀nh, kiểu như là, hiền
lành, không còn điên khùng chút nào nữa."
<Chúng ta đều đã từng điên rồ cả,> Tobias nói. <Ý mı̀nh là, còn ai
khác, bồ biết mà, có thể quan tâm đến mô ̣t người như mı̀nh cơ chứ? Chı̉ có