Ông lắc đầu. "Thôi đươ ̣c, nghe này, ba biết là đã mô ̣t hay hai tuần rồi,
ba không tới thăm con. Nhưng thực sự là ba rất bâ ̣n. Con biết là ba yêu con
mà."
"Cá là ông sẽ không yêu nữa đâu," tôi nói và cười ha hả vı̀ sự thông
minh đô ̣t xuất của mı̀nh.
Đô ̣t nhiên, thâ ̣t nga ̣c nhiên, tôi nhı̀n thấy con nhỏ nhát cáy. Thực ra là nó
đang len lỏi quay trở la ̣i. Không phải là đi thẳng tới cái bàn này, mà có vẻ
nó đang đánh mô ̣t vòng ra sau lưng tôi và… nhưng ta ̣i sao nhı̉?
Tôi phải nghı̃ cho ra. Ta ̣i sao nhı̉? Nào, con nhỏ đó sẽ đánh mô ̣t vòng ra
phı́a sau tôi. Và rồi… giết tôi á?
"Nghe này, Rachel, ba vẫn là ba của con, cho dù ba -"
"Yên nào, con đang ráng suy nghı̃ đây!"
Nếu như con nhỏ nhát cáy đó tiếp tục đi vòng tròn cho đến khi nó ở
phı́a sau tôi, thế thı̀, ừm… ba tôi sẽ thấy nó!
Chı́nh là thế! Ba tôi sẽ thấy nó!
Đó là một kế hoạch! Tôi phải ngăn nó lại!
Ồ... ồ... làm gı̀? Làm gı̀ nhı̉? Tôi -
"CHỌI ĐỒ ĂN!" Tôi hét lên. Tôi liền nhảy lên ghế và quăng ma ̣nh
chiếc bánh sừng bò sang bàn bên ca ̣nh.
Chẳng ai tham gia cả.
Ba tôi chu ̣p lấy cánh tay tôi và lôi tôi đi. Tôi sẽ phải giết ổng vı̀ chuyê ̣n
này. Nhưng giờ thı̀, tôi đã thành công. Con nhỏ nhát cáy đã bi ̣ bỏ la ̣i mô ̣t
mı̀nh.
Mười phút sau, ba tôi lên máy bay, còn tôi thı̀ bỏ đi.
"Đươ ̣c đó, Con nhỏ Yếu Xı̀u Thần Đồng kia," tôi cười nha ̣o bản sao
của mı̀nh.