ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3673

ALDREA

T

a lăn lô ̣n và nhâ ̣n ra Dak đã đi. Ta mở choàng mắt ra. Anh ấy đứng

xoay lưng la ̣i ta, ưu tư nhı̀n đăm đăm xuống thung lũng bên dưới. Ta đứng
lên đi la ̣i gần Dak, lần chần rồi cuối xuống nhă ̣t khẩu súng trong số vũ khı́
ta thu gom đươ ̣c trong vòng hai năm qua. Ta ra sau anh ấy, bước qua cái
đuôi cong và đă ̣t tay lên hông anh.

Dak và ta đứng lên rı̀a căn chòi nhỏ đươ ̣c dựng trên cha ̣c cây Stoola

cao hai trăm mười mét. Tu ̣i ta ở cuối thung lũng, ta ̣i mô ̣t nơi he ̣p đến nỗi
cành cây bên kia thung lũng vươn sang đu ̣ng tới tâ ̣n bên này.

Khu này vừa bi ̣ bo ̣n Yeerk cày xới lô ̣n tung để săn lùng những người

Hork-Bajir sống sót. Trớ trêu là cuô ̣c lùng su ̣c la ̣i do tu ̣i Mươ ̣n xác Hork-
Bajir thư ̣c hiê ̣n. Tuy nhiên, tu ̣i ta đã thoát. Dak đã tháo cái chòi ra và chôn
xuống lòng đất, đến khi cuô ̣c càn quét qua đi, tu ̣i ta la ̣i hiên ngang xây dựng
la ̣i ngôi nhà của mı̀nh.

“Em yêu anh, Dak.” Ta nói nho nhỏ.
Dak vòng cánh tay quanh ngực mı̀nh, thı̀ thào. “Seerow đang ngủ say.”
“Vâng. Mấy ngày qua, kể từ khi tàu Yeerk không còn quần đảo ầm ı̃ thı̀

con nó luôn ngủ ngon lành.”

Mô ̣t chiến di ̣ch qui mô đã khởi sự. Tu ̣i ta giờ phải chiến đấu với lực

lươ ̣ng Yeerk đông gấp đôi.

“Anh lo sơ ̣ cho nó, Aldrea.” Dak lo lắng nói.
Ta không trả lời, cổ ho ̣ng nghe ̣n cứng. Từ lâu tu ̣i ta đã nhâ ̣n ra mı̀nh khó

lòng sống sót. Tu ̣i ta chấp nhâ ̣n điều đó, như bất cứ ai chấp nhâ ̣n cái chết
của người mı̀nh yêu thương hay cái chết của chı́nh mı̀nh vâ ̣y. Nhưng ta
không sao chấp nhâ ̣n điều này cho Seerow, đứa con trai bé bỏng của tu ̣i ta.
Không thể. Nhưng ta không thấy con đường thoát nào khác.

Ta nhı̀n cái nôi kết bằng cành cây, nơi chú bé Seerow đang ngủ ngon

lành. “Điều gı̀ sẽ đến với con, cu ̣c cưng của me ̣?”

Seerow ngồi dâ ̣y, dù chưa tới tuổi biết nói nhưng nó đã nói đươ ̣c.

Không phải kiểu nói bâ ̣p be ̣ như Hork-Bajir, mà là nói trôi chảy, rành rõ.

“Bo ̣n Yeerk sẽ bắt con, me ̣ à.”
“Không.”