ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3671

lên, chă ̣n Ax la ̣i. “Cám ơn, bà Aldrea. Rất vinh dự có bà trong nhóm chúng
tôi.”

Giây phút đó qua đi. Tôi thấy Rachel khinh khı̉nh nhı̀n tôi, ồ không, nhı̀n

bà Aldrea.

<Cháu mến người tên Jake này, phải không Cassie?> Bà Alrea hỏi tôi.
<Vâng.> Tôi lă ̣ng lẽ đáp.
<Giống như Dak và ta.>
<Vâng, cháu đoán vâ ̣y.> Đó quả là mô ̣t sự so sánh khâ ̣p khiễng: cả Dak

lẫn Aldrea không ai sống sót trong cuô ̣c chiến của ho ̣.

<Ta chúc cho các cháu gă ̣p may mắn nhiều hơn chúng ta.>
<Để tôi mở cửa sổ quan sát,> Ax đề nghi ̣. Liền đó, mô ̣t vòng kim loa ̣i

nứt ra để lô ̣ mô ̣t cửa sổ.

Mắt tôi dòm trân trân vào quả cầu màu trắng và xanh da trời - đó là

Trái Đất. Nó đã cách xa lắm rồi.

Con tàu tăng tốc, lao đi vun vút trong không gian, càng ngày càng nhanh

hơn.

Vu ̣t! Trái Đất biến mất.
<Chuyển di ̣ch vào vùng không gian Zero,> Ax thông báo với chúng tôi.

<Chúng ta sẽ xuất hiê ̣n ở đâu đó trong dải thiên hà của hành tinh Hork-
Bajir. Tùy thuô ̣c vào hı̀nh thể hiê ̣n ta ̣i vùng không gian Zero.>

Tôi nhı̀n quanh đô ̣i quân ta ̣p nham. Bốn con Người, mô ̣t diều hâu đuôi

đỏ, mô ̣t Andalite, mô ̣t Hork-Bajir, mô ̣t người Arn đang quay lưng la ̣i
chúng tôi và mô ̣t linh hồn đươ ̣c go ̣i là Aldrea, vô hı̀nh nhưng thâ ̣t sự đang
tồn ta ̣i trong tôi…

Chắc hẳn là tôi đã có cái nhı̀n lo lắng.
Marco bắt đươ ̣c ánh nhı̀n của tôi và phá lên cười châm chı́ch. “Rồi. Có

ai muốn liê ̣ng xúc xắc không?”