CHƯƠNG 25
“T
ôi rất khoái cái thời tiết mà chúng ta đã trải qua hôm nay. Trời gần
như không một gợn mây, mặt trời thả sức chiếu những tia nắng của mình soi
rọi khắp nơi, ánh sáng đèn điện trở nên không cần thiết. Kh-khô-ông c-cần
thi-thiết, kh-khô-ông c-cần thi-thiết. Còn nữa, trời không mưa nên bộ da
nhân tạo của tôi không bị ẩm ướt, điều mà -”
“Ax?” tôi ngắt lời ảnh.
“Gì thế Marco?”
“Ngưng nói giùm cái coi. Làm ơn đi mà.”
“Thôi nào, Marco” Tobias nói. “Chú Ax chỉ là đang tập luyện chút chút
kỹ năng giao tiếp thôi mà. Tụi mình đã thực hành việc đó hàng giờ tối qua
rồi còn gì.”
“Một lần nữa, xin cảm ơn Marco,” Ax nói, “vì đã mời tôi tới buổi lễ
hoang sơ mà rất thú vị này.”
“Rất hân hạnh, Ax ngố. Chớ có lại gần bàn bày đồ ăn buffet đó nha.”
“Bạn định nghĩa “gần” là bao xa?”
“Ax, ý tui là: không ăn uống gì sất.”
“Thật là một tiệc cưới đáng yêu hết sức,” Cassie bình phẩm.
“Ừ,” tôi đồng tình. “Nhưng tui hổng thể nào tin nổi rằng Rachel đã
khóc.”
“Này,” Rachel cự nự. “Có khối người khóc trong đám cưới.”
“Ừ, tui chỉ hổng có biết rằng bồ đúng là có tuyến lệ thực thôi, Rachel.”
“Có cả ối thứ về mình mà bồ hổng biết, Marco,” nhỏ đáp lời. Âm điệu
trong giọng nói của nhỏ dường như rất dễ thương.
Hả? Rachel dễ thương á? Với tôi á?
“Đó có phải là do áo lễ hội không ta?” tôi nói. “Đó là lý do mà bồ nói
năng dễ thương với tui. Áo lễ hội khiến diện mạo tui hoàn toàn khác. Rất là
Sean Connery
[18]
. Rất là Pierce Brosnan
[19]
.”
“Đừng nói nữa,” Tobias cảnh báo.
“Tui làm gì còn lựa chọn nào khác đâu,” tôi nói. “tôi buộc phải nói ra
thôi: tôi là Bond, Jame Bond”