ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3827

William Roger Tennant buông sợi dây, cúi xuống, tóm cổ tôi. Nhấc

bổng tôi lên, hắn xoay người đối diện với máy quay. Bàn tay hắn bao
quanh cuống họng tôi, hắn giơ tôi lên ngang mặt hắn.

Hắn bắt đầu bóp cổ tôi. Tôi rên rỉ và quẫy đạp.
“Nào, tên Andalite kia,” Tennant nói, mắt hắn ánh lên niềm thích thú.

“Mi sẽ không chết trên tay tao dễ dàng như thế đâu, phải không nào?>

<Và… chúng ta đang truyền hình trực tiếp!> Ax loan báo. <Con chó

ấấấấy tên là Marco!>

Đột nhiên sân khấu tắm mình trong ánh sáng chói lòa, hổng thấy đường

luôn.

Nghẹt thở! Đầu tôi có cảm giác sắp sửa nổ tung. Thị giác vốn đã mờ ảo

của tôi trở nên còn mù mịt hơn. Cơ thể tôi mềm oặt.

Tôi yếu lắm rồi, hổng thể nào chống đỡ nổi nữa.
“Chết này, Andalite! Hãy chết đi!” Tennant thét lên, mọi hành động, lời

nói của hắn thể hiện rất rõ rệt dưới ánh đèn và trước tiếng rì rì của hai cái
máy quay.

“Cái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?” có ai đó quát thật to. “Ôi Chúa

ơi, Tennant! Anh đang làm gì thế?”

“Tránh xa tao ra!” Hắn la lối. “Tao sẽ giết chết hết tụi bay!”
“Con chó này đang làm gì ở đây thế?”
“Andalite,” một nhân viên trường quay xầm xì.
“Chết đi, cái đồ chó lai bẩn thỉu, chết đi này!” Tennant tiếp tục riết

róng.

“Ý anh là sao, chúng ta đang truyền sóng ư? Cắt hình ngay, giảm âm

lượng ngay! Cắt ngay lập tức!”

“Tao sẽ xoắn ruột gan phèo phổi của mi xuyên qua tai mi!”
“Anh ta điên rồi!”
Một đám đông bao quanh tôi, toàn người là người. Những cánh tay giơ

ra cản Tennant lại, gỡ những ngón tay của hắn ra khỏi cổ họng tôi. Tôi rớt
xuống sàn cái phịch.

<Cassie! Rachel! Đủ rồi, mang Marco ra khỏi đấy ngay!>
<Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa thủ lãnh can trường,> Rachel đáp.