nghe đi. Tụi mình là bạn mà. Hãy nói cho tụi mình, cho mình và ->
<Nói với cái mông đít mình nè,> Jake ngắt ngang. <Marco. Hãy đối
mặt. Ngay bây giờ. Đó là mệnh lệnh.>
Lời nói của Jake như một xô nước đá dội xuống đầu tôi, như đánh thức
tôi khỏi một cơn mộng nhức nhối một cách nhanh chóng và đau đớn.
Từ từ trí óc tôi lấy lại được quyền kiểm soát.
<Jake, Marco đang trải qua một loạt những điều không hay trong đời
cậu ấy,> Cassie nói. <Cậu ấy căng thẳng. Ba cậu ấy ->
<Cassie, bồ biết mình mến bồ và khâm phục bồ, nhưng bồ hãy im lặng
giùm mình,> Jake nói. <Nghe mình nè, Marco. Chúng ta không có thời gian
để bồ than thân trách phận. Mình không quan tâm bồ đang gặp vấn đề rắc
rối gì. Bồ phải đối mặt với chuyện này, ngay bây giờ.>
Tôi bắt đầu co rút. Cơ thể tôi xẹp xuống như một trái bóng bay bị châm
kim.
Đầu tôi đang nhỏ lại thành cái đầu của một con chó xù bình thường.
<Đó không phải là một lối cư xử hay, Jake,> Cassie phản pháo, rõ ràng
là giận dữ. <Nếu như cậu ấy đang bị căng thẳng ->
<Cassie à, Marco không phải là bồ, không phải là Rachel, và cũng
không phải là cả mình nữa. Cậu ấy là Marco,> Jake ôn tồn. <Cái mà
Marco cần là đẩy cái đầu của nó ra khỏi cái kết sau cùng và nhớ lại những
gì nó vẫn hay nói.>
Tôi hay nói gì ta? Jake đang nói về chuyện gì thế nhỉ?
Jake tiếp tục. <Cuộc đời không phải là tấn bi kịch cũng không phải là
màn hài kịch mà thường là do chính bạn lựa chọn. Bạn có thể sướt mướt
hoặc bạn có thể cười hớn hở.>
Tôi cười. Cười vì nhận ra, ồ, đúng, quả là tôi có nói thế thật.
Tôi là một chú chó xù hoàn hảo từ đầu đến chân.
“Cái quái -?” Tennant vừa nói vừa run rẩy đứng dậy.
<Làm tốt lắm, Marco,> Cassie khen.
Hay là bản thân nó đã tốt rồi, hổng cần nhờ đến tôi ta?
Tôi chạy thật nhanh tránh xa khỏi Tennant.
“Andalite,” Tennant rít lên. Người hắn hổng còn toát ra mùi sợ hãi nữa