CHƯƠNG 24
“H
u hu!” Tennant khóc lóc, rên rỉ, co ro cúm rúm giống như một con
chuột bị mắc bẫy. Tôi hổng cảm thấy xót thương cho hắn tẹo nào. Tôi hổng
biết thế nào là thương xót. Tôi là một con gấu-chó.
<Marco, bình tĩnh nào!> Cassie thét lớn. <Bồ sẽ giết chết hắn ta mất
thôi.>
<Sao lại không kia chớ?> Tôi hỏi ngược lại. <Hắn là một tên Yeerk
mà. Hắn là một tên Yeerk-hải-cẩu.>
Với lốt hình biến này mọi thứ chỉ có hai màu đen và trắng, rất đơn giản.
Giết chết con mồi. Giết chết kẻ thù. Hổng có chuyện gì khác đáng quan tâm
cả.
Nhưng, một phần nhỏ nào đó trong trí não tôi lên tiếng, <Yeerk-hải-cẩu
á? Gấu-chó á? Hả?>
Tennan cuộn mình trong góc phòng. Hắn kêu gào, “Cứu tôi với! Cứu tôi
với!”
Nhưng đội ngũ nhân viên trường quay dường như hổng có hứng thú giúp
đỡ hắn. Gần như tất cả họ đều lo chạy tháo thân.
<Bồ bị mất kiểm soát trong lốt hình biến này rồi, Marco,> Cassie nói từ
tốn. <Hãy nắm lấy quyền kiểm soát đi. Bồ đang ở trong một lốt hình biến
pha trộn giữa hai loài vật. Nào, hãy nắm quyền kiểm soát. Hãy nắm quyền
kiểm soát đi.>
<Mọi người, đâu ở nguyên đó nghe,> Jake ra lệnh.
<Anh đừng lo,> Rachel đáp. <Em sẽ không xớ rớ quanh cái thứ sinh vật
đó đâu. Nếu như em đang ở trong lốt gấu xám, thì chắc rồi, nhưng…>
<Tôi đã sẵn sàng phát hình, thưa hoàng tử Jake,> giọng Ax bình thản cứ
như chẳng có chuyện gì bất thường đang xảy ra cả.
<Nào, Marco,> Cassie khích lệ. <Sẽ ổn cả thôi. Bồ có nhớ nhiệm vụ
phải làm không?>
Nhiệm vụ ư?
Tôi lấy chân huých cái cơ thể bèo nhèo của Tennant, quan sát hắn rúm
ró, run rẩy.
<Tiếp theo là gì hả Marco?> Cassie nói, giọng êm dịu. <Nói cho mình