nên mờ căm cứ như thể tôi vừa mới mang thêm cặp kính râm. Hai tai tôi co
lại và trượt cao lên hai bên đầu. Miệng tôi, quá bự nên hổng thể là miệng
của một con chó xù được. Ố ồ. Một cái mõm trắng, dài, chù ụ, hổng thanh
nhã như miệng của một con chó xù.
Ố ồ. Rõ ràng là… ố ồ.
<Marco, hình biến của bồ trở nên kỳ quái rồi!> Cassie hét toáng.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi là cái thứ gì thế ta?
Tôi giơ một chân lên ngắm. Tôi đi tới và nện chân vô một vách tường.
Tôi nóng, tôi biết rõ mà. Lông của tôi là một sự pha trộn giữa xoăn tít và
thẳng đơ. Những cọng lông thẳng sáng hơn, trong hơn màu trắng thực sự
của lông con Euclid.
Gấu trắng Bắc cực ư? Tôi là một sinh vật nửa chó xù, nửa gấu trắng ư?
Tôi là một con gấu-chó ư?
<Áááááá!>
Và rồi, bản năng trỗi dậy. Tính dữ dội của loài săn mồi máu lạnh trong
con gấu trắng kết hợp với tính khùng điên của Vịt-Daffy-uống-cà-phê trong
con chó xù.
Tôi có thể ngửi thấy mùi con mồi. Tôi nhìn thấy hai con sói, mắt lấp
lánh. Hổng phải con mồi. Hai con thú săn mồi. Không, tôi sẽ không theo
chúng. Tôi muốn một thứ gì đó giống giống hải cẩu kìa. Ừ, đúng rồi. Nếu
không thì là một con chuột.
Thế rồi, tôi nghe thấy những tiếng động. Tiếng chuyển động. Một thứ gì
đó sống động, ở ngay bên kia vách tường.
Tôi đứng dậy trên hai chân sau, rồi lại thả chân xuống đứng trên bốn
chân. Và tôi tấn công.
<Marco,> Rachel hét. <Bồ đang làm cái quái gì thế?>
RẦM! Bốn trăm ký thịt của chú chó xù siêu hiếu động đâm sầm vào phá
tan bức vách Sheetrock. Con mồi! Chắc chắn là hải cẩu rồi!
Tennant giật mình ngó quanh.
“Áááááá!”
Tôi vượt qua khoảng cách gần năm mét trong vòng có vài giây. Tennant
chúi người né khỏi cú bay người của tôi. Hai chân trước to bằng cái nắp