ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3821

<Mình đang dự họp,> Tobias từ bên ngoài nói vọng vào. <Nhân viên và

người của hãng UPN đang uống cà phê và nói chuyện phiếm. Mình sẽ
thông báo cho mấy bồ biết khi họ tới đẳng.>

<Ở đây, mọi thứ đều ổn,> Rachel báo cáo. <Chỉ còn có chờ đợi thôi.

Ước gì em có thể được biến hình thành gấu xám hoặc thành voi hay bất cứ
con vật nào có sức chiến đấu hơn sói. Nhưng em nghĩ ở đây hổng đủ chỗ
cho mấy loài đó.>

Tôi hoàn tất việc hoàn hình, thở vài hơi lấy lại sức mạnh. Tôi tập trung

tâm trí vào hình ảnh con Euclid.

Euclid - chú chó nhiễu sự nhất trên Trái Đất mà tôi từng gặp. Tôi ghét

nó. Ấy thế mà giờ đây ba tôi lại muốn nó về ở chung với chúng tôi ư?

Ý tôi là, tôi phải quên đi nỗi đau khổ vì mẹ tôi biến mất, quên đi sự thật

rằng mỗi ngày trong suốt học kỳ thứ 5 tôi sẽ phải làm bài đại số với mẹ kế
và tôi buộc phải sống với cái cảnh rằng đồ chó lai ghẻ lở đó sẽ xục sạo bất
cứ một thằng nhóc khùng khùng điên điên nào ư?

Tôi cảm thấy bắt đầu có sự biến đổi.
Hai tay tôi biến chuyển thành những cái chân trắng với những cái móng

vuốt dài mà cùn. Những cái móng dài ấy cào lách cách xuống nền bếp mỗi
khi con chó lai đáng ghét đó chạy vòng quanh bàn ăn, sủa ăng ẳng cho tới
khi có ai đó quẳng xuống cho nó một ít thức ăn thừa.

Hai chân tôi trở nên ngắn hơn, mảnh hơn. Cẳng chân cơ bắp dày cui của

con người tôi bắt đầu co rút, siết lại thành những cái chân nhiều gân, có
sức bật. Cơ bắp đủ mạnh để có thể giúp con quái vật đáng nguyền rủa đó
nhảy cao lên đến trên dưới một mét, đủ cao để nhảy tót lên đùi tôi phá
phách khiến tôi mất hết tập trung tại những thời điểm gay cấn trong khi
chơi trò chơi điện tử.

Tôi cảm thấy những cọng lông - trắng, xoăn, dày khiến tôi nhảy mũi,

bám đầy trên ống quần jean đen ưa thích của tôi - trổ dài ra trên lưng mình.

Việc biến đổi hầu như đã hoàn tất. Tôi là một chú chó xù dài một mét

rưỡi với cái đầu người của một thằng bé.

Hổng lâu nữa đâu.
Đầu tôi bắt đầu lớn hơn, bè hơn. Mũi tôi chu ra phía trước mặt. Mắt trở