<Marco?>
<Tui nghe, Jake.>
<Đừng có nói chuyện với đại diện hãng UPN đó nha. Chó xù không đưa
ra ý tưởng cho một chương trình.>
<Sau vụ này, kể mình nghe ý tưởng của bồ nha,> Tobias nói. <Nghe
tuyệt lắm. Mình lúc nào cũng cho rằng toàn bộ cái Liên bang quá ư là dễ
dãi và ->
<Làààm ơơơn đi mà!> Rachel nổi sùng. <Phi vụ tiếp chỉ có con gái thôi
đó nhen.>
Tobias tiếp tục theo dõi buổi họp xuyên qua cửa sổ hội trường. Mặc
dầu tụi tôi biết ít nhất cũng có vài nhân viên trường quay và nhiều khả năng
tay đạo diễn là Yeerk, nhưng tụi tôi khá chắc chắn rằng người đại diện
hãng UPN thì không.
Bản thân trường quay này, ngân sách ít lắm, hổng nhiều hơn cái gara ô
tô ba chiếc bao nhiêu.
Trước giờ lên hình, trường quay tối một cách kỳ quái. Những cây đèn
Lava tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rực kỳ quặc. Chiếc ghế bành của Tennant
được đặt ở góc sân khấu. Một cặp máy quay để chĩa vào cái ghế bành của
ngôi sao truyền hình. Ở một góc khác của sân khấu, người ta dựng lên một
phòng điều khiển nhỏ, và một ô cửa sổ bự được trổ trên một vách tường
phòng điều khiển.
Đối diện với phòng điều khiển và nằm ngoài phạm vi máy quay là một
khu vực khác - nhỏ, tách biệt với trường quay bởi những bức vách trần
Sheetrock - phòng thay đồ của Tennant. Trong đó có kê một cái bàn gắn
gương có đèn chiếu sáng và một cái ghế tựa. Bên cạnh bàn là cửa thoát
hiểm, treo biển “Phòng khi chuông báo động reo.”
Cassie, Rachel và tôi hạ cánh trong phòng thay đồ. Tôi hoàn hình.
Rachel và Cassie bay vo ve dưới gầm bàn. Hai nhỏ sẽ biến hình thành sói
và quắp tôi ra khỏi chốn đó nếu như Tennant trở nên cực kỳ giận dữ.
<Được rồi,> Jake gọi lớn bằng giọng truyền. <Tụi này đã hoàn toàn làm
chủ phòng điều khiển. Ax đã biến hình thành người. Ảnh đang bố trí
chương trình truyền hình. Mọi người báo cáo nào.>