CHƯƠNG 8
B
ữa sau, tan trường là bốn đứa chúng tôi lên xe bus đi tới Lâm Viên.
Tobias thı̀ bay. Lâm Viên là mô ̣t khu giải trı́ cực lớn trong đó có mô ̣t
“vườn thú hoang dã”. Má tôi làm viê ̣c ở đó, bà là trưởng phòng y tế, nói
cho đúng là Bác sı̃ thú y trưởng.
Tôi có mô ̣t thẻ vào thường trực còn đám ba ̣n tôi thı̀ phải mua vé, kể
cũng phiền vı̀ Marco chẳng bao giờ có mô ̣t xu dı́nh túi. Kể từ khi má
Marco mất, ba câ ̣u ấy có phần xuống dốc. Ông chı̉ nhâ ̣n làm những công
viê ̣c ta ̣m bơ ̣, mà cũng luôn luôn bi ̣ đứt quãng.
Tôi nghı̃ ba của Marco không bao giờ nguôi ngoai về cái chết của vơ ̣
mı̀nh như vâ ̣y kể cũng lãng ma ̣n thâ ̣t. Nhưng mă ̣t khác, khi bắt đầu giúp ba
chăm sóc thú, tôi đã phải ho ̣c cho quen điều này: đôi khi cái chết xảy ra,
và tất cả những gı̀ ba ̣n có thể làm là cố hết sức để vươ ̣t qua nó.
Điều trớ trêu với Marco là câ ̣u ấy cảm thấy mı̀nh phải chăm nom ông
bố thay vı̀ đươ ̣c bố chăm nom.
Trên xe bus tôi liếc nhı̀n Marco. Câ ̣u ta đang ngó ra ngoài cửa sổ, vẻ
bı̀nh thản.
“Marco nè,” tôi gơ ̣i chuyê ̣n.
“Gı̀ hả?”
“Bồ để tóc kiểu mới hả? Trông điê ̣u đấy.”
“Thâ ̣t sao?” Câ ̣u ta có vẻ bất ngờ, đưa ngón tay bới bới mái tóc nâu
dài và hơi mı̉m cười.
Tôi tranh thủ làm bài tâ ̣p trên xe (bài tâ ̣p toán, eo ơi, khó nuốt lắm!)
và nghe máy Walkman.
Khi cả bo ̣n tới cổng Lâm Viên, té ra có mô ̣t lê ̣ đă ̣c biê ̣t: cứ mua hai vé
thı̀ vé thứ ba chı̉ phải trả mô ̣t đô. May mà Marco có đúng mô ̣t đô nên
chúng tôi không cần giở trò gı̀ mà vẫn vào trót lo ̣t.
Cả bo ̣n băng qua khu trò chơi cảm giác ma ̣nh, nhăm nhăm thẳng tới
vườn thú hoang dã.
Jake buồn bã lắc đầu, nhı̀n lên chiếc xe ray khổng lồ. “Trước kia mı̀nh
cho trò này là tuyê ̣t nhứt,” câ ̣u ấy nói. “Nhưng kể từ khi mı̀nh biến hı̀nh
thành chim ưng, thı̀ nó chẳng còn kı́ lô nào nữa. Ý mı̀nh là, đã bay ba trăm