ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4494

Ba rời gót.
Khoảng mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng đô ̣ng cơ xe trên lối đi.
Đơ ̣i thêm mô ̣t vài phút nữa, tôi xuống tầng hầm, lu ̣c lo ̣i trong tủ la ̣nh tı̀m

mô ̣t miếng thi ̣t bò, rồi cha ̣y lên bếp, bỏ vào lò viba rã đông đến đô ̣ thớ thi ̣t
đỏ ấm rồi nhảy lên xe đa ̣p dông luôn.

Tôi sẽ đi lấy chiếc máy chu ̣p hı̀nh.
Lấy đươ ̣c không ta? Khi tôi hổng thể biến hı̀nh, khi tu ̣i ba ̣n hổng thể giúp

gı̀ cho tôi? Ngô ̣ nhỡ con chó Cujo la ̣i xé toa ̣c tay tôi lần nữa thı̀ sao ta?

Tôi phải lấy đươ ̣c chiếc máy chu ̣p hı̀nh đó.
Anh ba ̣n người Chee nhỏ thó vẫn gác ở đó. Có nghı̃a là chiếc máy chu ̣p

hı̀nh, nếu như hổng phải là thằng nhóc, vẫn ở trong căn hô ̣ chung cư đó.

Tôi thoáng nghı̃ tới viê ̣c nhờ người Chee phủ hı̀nh chiếu ba chiều lên

người tôi, như thế, tôi sẽ lẻn vào nhà dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng ý đi ̣nh này bi ̣ ga ̣t ngay. Nó pha ̣m tới điều cấm ky ̣ “không ba ̣o

lư ̣c” của người Chee. Mắc cười thiê ̣t!

Tôi làm mô ̣t mı̀nh đươc mà.
Ban đêm, tòa nhà chung cư của câ ̣u nhóc thâ ̣m chı́ trông còn cũ nát hơn.

Nhưng tôi hổng thấy sơ ̣. Tôi đi thẳng, băng qua hàng rào, vươ ̣t qua khu đất
chất toàn xà bần tới chỗ cầu thang thoát hiểm. Nó vẫn treo toòng teng y như
lúc tôi bỏ cha ̣y khỏi đây hồi chiều. Tôi leo lên.

Con Cujo

[7]

vẫn ở đó.

“Grừ grừ grừừừ!” Nó gầm gừ trong tuốt cổ ho ̣ng khi nhı̀n thấy tôi toòng

teng trên thang thoát hiểm.

Rồi nó điên cuồng nhào về phı́a cửa sổ, thân hı̀nh lửng lơ trên không,

móng vuốt bám vào khung cửa gỗ, nước dãi văng tứ tung, răng trắng nhởn.

Tôi bám vào thành cửa sổ o ̣p e ̣p và đu người lên đươ ̣c chừng nửa thân

hı̀nh.

“Ặc! ă ̣c! ă ̣c!” Tiếng con Cujo gầm gừ cách ngay bên tai tôi chừng mô ̣t

tấc.

“Nè, đớp đi!” Tôi vừa nói vừa liê ̣ng miếng thi ̣t vào phòng
Cu câ ̣u nằm be ̣p trên sàn, miếng thi ̣t nằm giữa hai chân đầy móng vuốt.

Liếm láp. Nhay nhay. Tôi có cảm tưởng cu câ ̣u khá trầy trâ ̣t khi chén miếng