Tôi tức giâ ̣n, tôi căm ghét… lũ người Helmacron. Thiê ̣t là hổng có công
bằng chút xı́u nào khi tôi không thể bảo vê ̣ đươ ̣c chı́nh mı̀nh. Lũ đồng bóng
ngu ngốc ấy…
Cái tâm tra ̣ng vui vẻ, cười giỡn, thư thái hàng ngày hổng thấy đâu, tôi
chı̉ thấy quá ư là bồn chồn, khó chi ̣u. Phải làm viê ̣c gı̀ đó mới được. Nghı̃
vâ ̣y, tôi liền đứng dâ ̣y và bắt đầu bước, từ cửa ra vào đến cửa sổ rồi la ̣i từ
cửa sổ đến cửa ra vào. Tới tới lui lui.
Ấy thế mà cơn giâ ̣n dữ vẫn cứ mỗi lúc mô ̣t sôi sùng su ̣c. Bı̀nh thường,
tôi là đứa hổng chi ̣u giữ bực bô ̣i trong lòng nên tôi hay nghı̃ ra cái gı̀ đó,
biến chuyê ̣n buồn bi thảm thành mô ̣t câu nói khôi hài cho nhe ̣ nhàng. Nhưng
lúc này tôi hổng thể giỡn hớt nổi nữa.
Rất có thể chı̉ là do thı́nh giả của tôi hổng có mă ̣t.
Dù thế nào đi nữa thı̀ tôi cũng đang ở trong tâm tra ̣ng cực kỳ tê ̣, tê ̣ ha ̣i
mô ̣t cách khác thường.
Có tiếng gõ cửa nhè nhe ̣. Cửa hé mở. Ba tôi ló đầu vô. “Nè Marco, ba
nghe thấy con cứ đi vòng vòng trong phòng. Con có sao không?”
“Da ̣, con ổn.”
Ba khẽ mı́m môi, tiến tới và đă ̣t mô ̣t tay lên má tôi. “Con đang có gı̀ bức
bối à. Người con có vẻ hơi nóng đó.”
Tôi quay mă ̣t trươ ̣t khỏi tay ba. “Con đã nói là con ổn mà!”
“Đươ ̣c rồi! đươ ̣c rồi!” Ba hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi. “Ừm,
nếu con cảm thấy đỡ mê ̣t hơn thı̀… dı̀ Nora và ba ra ngoài ăn tối. Vı̀ công
viê ̣c thôi. Nếu con không muốn ba ở nhà cùng với con…”
Lâ ̣p tức chu ̣p ngay lấy cơ hô ̣i, tôi nhe ̣ gio ̣ng. “Không, con không sao mà.
Ba cứ đi đi. Con chı̉ cần nằm nghı̉ mô ̣t chút thôi. Con sẽ đo ̣c cuốn sách đó
để luyê ̣n tiếng Anh.”
Chắc chắn là ba hổng tin câu cuối của tôi, nhưng ba vẫn quay người đi
ra cửa.
“Đươ ̣c rồi, ba sẽ để la ̣i số điê ̣n thoa ̣i trên tủ la ̣nh. Go ̣i cho ba nếu con
thấy mê ̣t nhé.”
“Con sẽ không sao mà,” tôi nói, thấy hai hàm răng của mı̀nh đô ̣t nhiên
nghiến chă ̣t.