CHƯƠNG 25
V
ài bữa sau đó. Sau khi chúng tôi đã la ̣i sức. Sau khi tôi đã chắc chắn
là Ax đươ ̣c an toàn trong khu đồng xa thuô ̣c trang tra ̣i nhà tôi, khuất những
con mắt tò mò.
Tôi đơ ̣i cho đến tối và biến hı̀nh lần nữa thành chim hải âu.
Tôi bay ra khỏi trang tra ̣i, băng qua đêm tối đến Lâm Viên.
Lâm Viên đã đóng cửa và vắng hoe không còn ai ngoài mấy nhân viên
bảo vê ̣ đứng rải rác. Nếu tôi tı̀m cách vô theo đường thông thường thı̀ dı̃
nhiên ho ̣ sẽ chă ̣n la ̣i, nhưng có ai để mắt đến hải âu đâu.
Tôi đâ ̣u xuống gần bể cá heo và hoàn hı̀nh người. Không có ánh sáng
nào ngoài mô ̣t lưỡi liềm trăng, nhưng tôi có thể nghe tiếng lũ cá heo bơi.
Mô ̣t con la ̣i chỗ tôi, tò mò không biết vı̀ sao mô ̣t con người la ̣i lởn vởn ở
đây vào ban đêm.
“Chào,” tôi nói. “Xin lỗi nha, mı̀nh không có cái gı̀ cho các ba ̣n ăn
đâu.”
Rồi tôi leo lên thành bể. Tôi buông mı̀nh trươ ̣t xuống lòng nước la ̣nh
giá.
Ba con cá heo bơi đến ngó tôi mô ̣t cái. Vu ̣ này dứt khoát là bất thường.
Có mô ̣t con người kỳ cu ̣c mò xuống bể nước với chúng. Mô ̣t trò chơi mới
đây.
Tôi bắt đầu biến hı̀nh.
Viê ̣c này thu hút sự chú ý của chúng. Cả sáu con cá heo bơi vòng quanh,
nhı̀n thẳng, nhı̀n nghiêng, nhı̀n ngoái la ̣i tôi trong khi bơi qua.
Và từ từ tôi trở thành mô ̣t trong bo ̣n.
Đây thư ̣c sư ̣ là mô ̣t viê ̣c làm ngớ ngẩn. Tôi biết như thế là ngớ ngẩn.
Nhưng tôi cảm thấy đó là viê ̣c mı̀nh phải làm.
Tôi muốn cho chúng thấy mı̀nh đã làm cái gı̀. Tôi muốn chúng cho phép
mı̀nh trở thành mô ̣t thành viên của chúng. Tôi muốn tı̀m cách nói với
chúng… tóm la ̣i là đủ thứ.
Nhưng ba ̣n biết đó, mô ̣t khi đã có trong lốt cá heo lần nữa, tôi khó mà
nhớ nổi những nỗi băn khoăn tro ̣ng đa ̣i của mı̀nh. Khó mà nhớ nổi vı̀ sao
mı̀nh tới đây.