CHƯƠNG 23
R
ầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Mỗi bước chân nă ̣ng chi ̣ch của Rachel làm lung lay mă ̣t sàn thép. Tấm
thân bồ tươ ̣ng của nhỏ lấp gần kı́n hành lang nên tôi chı̉ nhı̀n thấy loáng
thoáng vài hı̀nh ảnh.
Hành lang trống rỗng cho tới khi bo ̣n tôi gă ̣p tra ̣m gác, đúng như gã
Hork-Bajir kia đã mô tả.
Rachel không hề giảm tốc.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Tôi thoáng thấy mô ̣t tên Taxxon cuống cuồng cha ̣y la ̣i như để chă ̣n
Rachel. Vài giây sau, tôi nhảy qua những phần còn la ̣i nát như tương của
con sâu róm khổng lồ đó.
<Nhı̀n kı̀a! Mô ̣t tên Hork-Bajir!> Cassie la lớn.
Hắn nhào ra từ mô ̣t hành lang bên hông. Mô ̣t tên Hork-Bajir mă ̣c đồng
phu ̣c đỏ.
Vèèèèoooo!
Cánh tay đầy cựa sắc như dao ca ̣o của hắn chém vào không khı́ chı̉ cách
mă ̣t tôi có vài phân.
<Chúng đang kéo tới!> Tobias cảnh giác. <Từ đủ mo ̣i hướng! Tất cả
đều mă ̣c đồ đỏ!>
<Mı̀nh không thể xoay la ̣i!> Rachel phàn nàn. Nhỏ quá đồ sô ̣, bi ̣ lèn
cứng trong dãy hành lang nên chẳng thể quay la ̣i trơ ̣ chiến khi hàng chu ̣c tên
Hork-Bajir phe Visser Ba la hét nhào tới.
<Mı̀nh đã biết là không dễ rồi mà,> tôi nói.
<Chiến đấu!> Ax thốt lên nghe như mô ̣t hồi kèn xung trâ ̣n.
Tôi cũng muốn nhào vô rồi. Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã mê ̣t mỏi và muốn
nổi điên lên vı̀ bất lực.
Tên Hork-Bajir gần nhất chém xả vào tôi lần nữa và ca ̣o mất gần hai tấc
lông lởm chởm trên bả vai va ̣m vỡ của tôi.
Thế là quá đủ. Như tôi đã nói, dã nhân là mô ̣t giống hiền lành, hầu như
là vô ha ̣i. Nhưng đừng có mà cho ̣c giâ ̣n nó. Nhất là khi thằng nhóc đang
muốn tiêu diê ̣t vài tên Yeerk la ̣i chia sẻ cái bô ̣ não của con dã nhân đó.