CHƯƠNG 13
M
ă ̣t trời vừa lên.
Tôi la ̣i thư ̣c hiê ̣n lời thề buổi ban mai. Nhưng sáng nay, tôi đứng ngồi
không yên. Tôi biết Tobias đang săn mồi cho bữa điểm tâm. Sau khi chén
xong mô ̣t chú chuô ̣t bất ha ̣nh nào đó, ba ̣n ấy sẽ bay về.
<Tự do là mục tiêu duy nhất của tôi. Nghı̃a vụ với nhân dân là kim
chı̉ nam, và lòng trung thành với Hoàng tử là niềm vinh dự.>
Khi Tobias quay về, ba ̣n ấy sẽ dẫn tôi đến đài thiên văn nơi có kı́nh
viễn vo ̣ng radio. Nếu may mắn, tôi sẽ có thể go ̣i về nhà.
<Tôi, Aximili-Esgarrouth-Isthill, lı́nh nhỏ Andalite, nguyê ̣n hiến
dâng đời mı̀nh.>
Đôi mắt phu ̣ ở trên hai đầu cuống của tôi trông thấy mô ̣t con diều hâu
sà xuống. Đó là Tobias. Ba ̣n ấy đâ ̣u la ̣i trên cành và nhı̀n tôi: <Chuẩn bi ̣
xong chưa, chiến hữu?>
<Rồi, buổi lễ đã xong.>
<Hôm nay mà bay thı̀ đã lắm đó. Gió vầy, cất cánh thâ ̣t là khoái.>
<Tobias à, thâ ̣t ra ba ̣n không bắt buô ̣c phải làm điều này.> Tôi nói.
<Nguy hiểm lắm đó.>
<Thôi mà, tui đâu có sơ ̣. Bay thôi!>
Tôi thường bay chung với Tobias trong lốt diều mướp. Loài chim này
chı̉ to cỡ cái đuôi màu đỏ của Tobias, bô ̣ lông có màu trắng pha xám.
Tôi cố kiềm chế cảm giác lo âu và phấn khı́ch. Phải tâ ̣p trung thı̀ mới
biến hı̀nh đươ ̣c.
Ngay lâ ̣p tức, tôi cảm thấy hẫng hu ̣t bởi kı́ch thước của tôi đang thu
nhỏ la ̣i.
Đôi mắt phu ̣ không còn thấy gı̀ nữa. Cánh mo ̣c ra từ chỗ hai chân trước
của tôi. Kỳ di ̣ thiê ̣t. Tôi ngã be ̣p xuống đất bởi hai chân sau đang dần biến
thành hai chân chim màu vàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Còn đuôi của tôi co la ̣i
và tỏa nhánh thành bô ̣ lông vũ.
Diều mướp cũng có miê ̣ng tuy chẳng nói đươ ̣c như người và chẳng
phân biê ̣t đươ ̣c mùi vi ̣ gı̀ cả. Tuy vâ ̣y, đó là mô ̣t vũ khı́ lơ ̣i ha ̣i bởi vı̀ nó
sắc như dao, và uốn cong thành cái móc dễ dàng xé toa ̣c mu ̣c tiêu.