CHƯƠNG 5
T
an giờ ho ̣c ngày hôm đó, tôi ra ngoài, tı̀m mô ̣t nơi kı́n đáo để biến
hı̀nh. Tôi muốn do ̣ xét về Erek đôi chút. Nhớ la ̣i buổi an táng và mấy
chuyê ̣n cũ, tôi càng thấy chuyê ̣n này quan tro ̣ng, mă ̣c dù tôi không chắc
mı̀nh biết rõ lý do.
Tôi leo lên nóc nhà thể thao. Dı̃ nhiên chẳng ai điên gı̀ leo lên đó,
nhưng tôi thı̀ có lý do chı́nh đáng đấy. Tôi biến thành mô ̣t con ó biển. Đó là
mô ̣t con chim da ̣ng diều hâu thường sống gần sông nước.
Tôi xoãi că ̣p cánh rô ̣ng, rời xa khỏi trường ho ̣c.
Bo ̣n nhóc trong trường còn đang chen chúc nhau lên xe buýt thı̀ tôi
đã bắt đươ ̣c mô ̣t luồng gió đe ̣p và lơ ̣i du ̣ng nó để bay lên không. Giờ thı̀
với tôi, mo ̣i người chı̉ là những hı̀nh bầu du ̣c màu đen, nâu, vàng, đỏ.
Những hı̀nh bầu du ̣c có tóc.
Tôi luôn cảm thấy hưng phấn khi đươ ̣c ở trong lốt chim. Tı̀nh tra ̣ng
của Tobias kể ra cũng không đến nỗi tê ̣ ha ̣i lắm. Có biết bao con thú còn
chi ̣u cảnh tê ̣ ha ̣i hơn nhiều.
Có mô ̣t luồng khı́ nóng đang dâng lên dưới đôi cánh của tôi và tôi để
mă ̣c cho nó nâng tôi lên cao. Vèo! Giống như cưỡi thang máy lên tı́t tắp
trên tầng thươ ̣ng. Cao nữa, cao nữa. Những luồng khı́ nóng cứ nâng tôi lên
mãi, lên mãi.
<Đããããã quáááá!>
Giờ thı̀ những hı̀nh bầu du ̣c có tóc đã trở thành những đốm chấm, còn
những chuyến xe buýt thı̀ giống những món đồ chơi màu vàng sáng đang ı̀
a ̣ch rời khỏi trường ho ̣c.
Nhưng ngay cả từ đô ̣ cao mô ̣t trăm năm chu ̣c mét, tương đương mô ̣t
tòa nhà năm mười tầng, tôi vẫn thấy đươ ̣c những khuôn mă ̣t sau cửa sổ các
xe đưa rước. Với đôi mắt ó biển, tôi giống như đang đeo theo chiếc ống
nhòm.
Tôi lơ lửng trên không, đôi cánh giang rô ̣ng, đuôi xòe ra để bắt từng
luồng khı́ nóng, các vuốt thâu la ̣i, ép sát vào phần dưới cơ thể. Không khı́
lùa qua mép cánh, phát ra những âm thanh nhè nhe ̣ như tiếng sáo. Gió lướt
do ̣c theo cái đầu duỗi thẳng của tôi, và tôi giữ cho chiếc mỏ khoằm chı̃a ra