Hai đứa tôi lao đầu xuống để nhı̀n rõ hơn. Tôi đã thấy khuôn mă ̣t của
mô ̣t trong ba tên bám theo sau Erek. Nó có mô ̣t biểu hiê ̣n khá quen thuô ̣c.
Nu ̣ cười khùng khu ̣c, ngốc nghếch của mô ̣t gã đầu gấu.
Đô ̣t nhiên, ba tên côn đồ lao lên trước. Erek nhâ ̣n ra chúng và co giò
cha ̣y.
Con đường cha ̣y do ̣c theo mô ̣t khu xây dựng. Bên trái Erek có nhiều
xe cô ̣ đi la ̣i, còn bên phải hắn là mô ̣t bức tường bằng đá. Bức tường đá kết
thúc cách đó chừng năm chu ̣c mét, thay bằng cổng vào của khu xây dựng.
<Mấy thằng đầu gấu này xui tâ ̣n ma ̣ng rồi,> tôi nói. <Hôm nay chúng
có thể tóm đươ ̣c Erek nhưng sau này có hối cũng hổng ki ̣p đâu.>
<Hay là tui cho chúng vài chưởng nha,> Tobias nói. Câ ̣u ta vốn rất
thù bo ̣n đầu gấu. Hồi còn là người, nó là thằng nhóc hay bi ̣ bắt na ̣t nhất
trường. Jake và nó làm quen nhau hồi nó xém bi ̣ bo ̣n đầu gấu dı́ vô bồn
cầu. Dı̃ nhiên Jake đã ra tay cứu vớt nó.
<Tobias, tui nghı̃ là hổng nên…> Tôi mở miê ̣ng nhưng đã quá muô ̣n,
Tobias đã đâm bổ xuống, nhắm thẳng cái đầu của tên bự con nhất.
Sư ̣ viê ̣c diễn ra trong chớp mắt.
Erek cha ̣y. Hắn loa ̣ng choa ̣ng, va vấp, cố lao ra đường… rồi đâm
sầm vô hông mô ̣t chiếc xe buýt to đùng đang cha ̣y qua.
RẦM! Từ trên không, tôi nghe rõ tiếng va đâ ̣p.
Và rồi…
Và rồi… chı̉ trong có mô ̣t giây, Erek không còn ở đó nữa. Thế chỗ
hắn là mô ̣t vâ ̣t khác.
Vâ ̣t gı̀ đó như làm bằng những mẩu kim loa ̣i và nhựa màu trắng sữa.
Trong thoáng chốc sau đó, Erek hiê ̣n trở la ̣i. Mô ̣t nhóc tı̀ bı̀nh thường
đang nằm thở dốc bên lề đường.
Bo ̣n đầu gấu đã bỏ cha ̣y hết cả. Bác tài lái xe buýt thı̀ phóng xe tới
luôn, thâ ̣m chı́ không hay biết chuyê ̣n gı̀ đã xảy ra.
Tobias xòe cánh ra và gần như khựng la ̣i giữa không trung.
<Bồ có thấy gı̀ không vâ ̣y?> Tobias hỏi.
<Thấy chớ sao không.>
<Cái gı̀ vâ ̣y ta?>