Tu ̣i tôi đi lên lầu để vào phòng Marco, đi qua mấy tấm hı̀nh chu ̣p
Marco, ba và me ̣ câ ̣u ấy - người mà ai cũng nghı̃ là đã qua đời.
Marco mở toang cửa sổ phòng ngủ. Gió thổi nhe ̣. Trời sắp mưa…
“Vô viê ̣c thôi.” Tôi vừa nói vừa cởi phăng giày, vớ, áo ngoài, chı̉
chừa la ̣i bô ̣ đồ biến hı̀nh, Marco cũng làm y chang.
Tôi tâ ̣p trung tâm trı́ nghı̃ về con chim ưng Peregrine mà tôi đã hấp
thu ADN.
Tôi tâ ̣p trung tâm trı́ để sự thay đổi có thể bắt đầu.
Lông chim dần dần xuất hiê ̣n trên da tôi. Trông cứ y như có mô ̣t
người vô hı̀nh vừa đắp chúng lên người tôi vâ ̣y.
Cái sàn phòng chẳng lấy gı̀ làm sa ̣ch sẽ của Marco dâng lên vùn
vu ̣t trong khi người tôi mau chóng thu nhỏ la ̣i như mô ̣t ngo ̣n nến đang cháy
thiê ̣t le ̣. Cảm giác hê ̣t như đang rơi nhưng không bao giờ cha ̣m đất.
Chà chà, trong trường hơ ̣p này, nghı̃a là rơi mà không cha ̣m vào
mô ̣t chiếc vớ trắng rất ư là bẩn.
“Mèng ơi,” tôi lên tiếng. “Marco, ı́t ra bồ cũng đừng quăng quâ ̣t
mấy đôi vớ dơ này chứ?”
“Thôi mà, tui đã thấy phòng bồ rồi. Thấy cả đám tã lót vương vãi
nữa đó.”
Anh chàng còn muốn nói nhiều nữa, nhưng vừa khi đó, cái lưỡi của
Marco rút la ̣i thành lưỡi chim nhỏ xı́u. Vâ ̣y nên chı̉ nghe lı́u rı́u: “Vương
vá…á…á…”
Trời a ̣, bây giờ trong mắt tôi, chiếc vớ nhỏ đã ‘hóa’ thành tấm chăn
to đùng. Còn may là chim ưng không thı́nh lắm trong chuyê ̣n mùi vi ̣.
Môi tôi cứng la ̣i như móng tay và thu dần thành hı̀nh mỏ chim sắc
nho ̣n. Thiê ̣t là kı̀ và khó chi ̣u nữa khi cái mỏ lớn dần, hê ̣t mô ̣t cái mũi
khổng lồ.
Chân tôi biến mất, thay dần bằng những móng vuốt sắc lẻm.
Bô ̣ xương óc của tôi thu nhỏ la ̣i. Xương vai của tôi hõm la ̣i, trong
khi các xương còn la ̣i biến mất.
Bô ̣ lông chim phủ lên da thi ̣t tôi bắt đầu mo ̣c theo kiểu… ba chiều.
Grrr, nhı̀n mà ghê, cứ như da tôi đang nứt nẻ ấy. Không chı̉ vâ ̣y, có cảm