Nước! Chı̉ là nước, nhưng la ̣i dı́nh chă ̣t vào người tôi như keo dán.
Mê ̣t quá. Tôi bay lờ đờ. Rồi thı̀ la ̣i xoay mô ̣t vòng và bay cao hơn.
<Nè, mấy bồ,> tôi phàn nàn. <Mı̀nh la ̣i có thêm mô ̣t lý do để hổng
thı́ch trời mưa.>
<Cố lên đi.> Tobias nói. <Trời mưa lớn quá. Phải ha ̣ cánh thôi.>
ỤP!
Mô ̣t gio ̣t mưa vỗ vào người tôi. Trời ơi, hê ̣t như bi ̣ xe tải đu ̣ng. Tôi
quay cuồng trong không trung.
<A… a… a>
<Jake, bồ có sao không?> Cassie thét lên.
Mô ̣t lần nữa, đôi cánh của tôi la ̣i đâ ̣p và giúp tôi lấy la ̣i thăng bằng.
Nhưng đô ̣t nhiên…
Hı̀nh như tôi đang ở giữa mô ̣t biển CHỚP SÁNG.
Tı́m! Đỏ! Xanh!
Xanh ư?
Ôi, từng sơ ̣i lông trên cơ thể tôi cảm thấy nó rõ mồn mô ̣t, cả đôi
mắt tôi cũng nhı̀n rõ.
Cái gı̀ đó đang chuyển đô ̣ng! Rất nhanh! Rất lớn!
Mô ̣t bức tường xô thẳng vào tôi với tốc đô ̣ kinh hoàng! Cả mô ̣t
ngo ̣n núi khổng lồ và dốc. Mô ̣t ngo ̣n núi màu sắc kı̀ la ̣, đang di chuyển với
tốc đô ̣ 60 dă ̣m 1 giờ thẳng về phı́a tôi!
Đó là kı́nh chắn gió xe hơi!
<Me ̣ ơi, cứu con!> Tôi hét lên.