“Jeremy Jason. Ảnh sẽ có mă ̣t trong chương trı̀nh Trı̀nh diễn của Barry
và Cindy Sue khi đoàn tới thi ̣ trấn!”
“Không khi nào!”
“Thiê ̣t mà. Dứt khoát là thiê ̣t đó.” Tôi đă ̣t máy xuống và bắt đầu nhấp
chuô ̣t vô Website khác để xác nhâ ̣n cái tin trên.
Tôi cảm thấy như nghe ̣t thở. Tôi bi ̣ kı́ch thı́ch quá sức. Tôi biết là phát
điên lên vı̀ mô ̣t tài tử tivi thı̀ chẳng mấy hay ho, nhưng Jeremy Jason
McCole là niềm say mê đầu tiên của tôi từ lúc mới lên mười lâ ̣n.
Tôi hı́t mô ̣t hơi thiê ̣t sâu, thiê ̣t dài.
Nhưng tôi không thể làm nổi viê ̣c ấy. Hơi thở của tôi ngắn. Nă ̣ng nề.
Như thể cổ ho ̣ng tôi đang bi ̣ bóp nghe ̣t vâ ̣y. Mô ̣t cảm giác như có hàng
ngàn cây kim nóng châm chı́ch khắp da tôi.
Chẳng phải do Jeremy Jason đâu. Dứt khoát là có cái gı̀ trâ ̣t chı̀a đang
diễn ra trong cơ thể tôi rồi. Tôi hổng thở đươ ̣c nữa!
Tôi hớp mô ̣t ngu ̣m không khı́ và bâ ̣t người ra sau, rời khỏi cái computer.
Và chı́nh lúc ấy tôi để ý thấy bàn tay mı̀nh.
Bàn tay mă ̣t của tôi có màu xanh lu ̣c.
Mô ̣t màu lu ̣c đâ ̣m lốm đốm của loài bò sát.