“Là bồ hả, mı̀nh mừng muốn chết đó! Phải, ba mı̀nh đi khỏi rồi. Ít nhất
cũng đi khoảng vài giờ.”
“Cửa sổ buồng bồ có mở đươ ̣c không đó?”
Tôi đứng dâ ̣y kiểm tra.
Cửa sổ mở ra dễ dàng. “Đươ ̣c. Bồ lên nha?”
“Cho mı̀nh năm phút. Nhá đèn vài lần để mı̀nh biết là bồ ở cửa sổ nào.”
Tôi kêu bồi phòng đă ̣t la ̣i món rau trô ̣n. Và mô ̣t chiếc bánh anh đào nữa
cho Cassie.
Tuy đang trông ngóng nhỏ, tôi vẫn hơi giâ ̣t mı̀nh khi mô ̣t con cú sừng
bay vô qua cửa sổ.
<Hổng có ai đó chứ?> Cassie lo lắng hỏi.
“Ừa. Nhưng bồ phải hoàn hı̀nh le ̣ lên. Bồi phòng sắp lên tới đó…”
Có tiếng gõ cửa.
Tôi giơ mô ̣t tay lên để trấn an Cassie. “Đó chı̉ là người bồi phòng thôi.
Bồ khoái ăn bánh anh đào, đúng hôn?”
Người bồi đẩy mô ̣t chiếc bàn nhỏ vô phòng. Trên bàn chất nào bánh mỳ
ke ̣p của tôi, nào rau trô ̣n của Cassie và hai chiếc bánh anh đào với ly
sôcôla sữa trứng.
Tôi ký séc và thêm mô ̣t chút tiền boa. Trước đây tôi đã tới thăm ba ở
các khách sa ̣n và tôi biết khá rõ những tu ̣c lê ̣ đó mà.
Cassie bâ ̣t cười khi người bồi ra khỏi phòng. “Thế nào lớn lên bồ cũng
thành triê ̣u phú, Rachel à. Ý mı̀nh là điều ấy thiê ̣t tự nhiên đối với bồ. Bồ
ha ̣p với lối sống nhà giàu lắm đó.”
Tôi toét miê ̣ng cười. “Mı̀nh vốn có tài năng bẩm sinh về xài tiền mà.”
Cassie bỗng trở nên nghiêm túc. “Đươ ̣c rồi. Bây giờ thı̀ nói đi. Chuyê ̣n
gı̀ đã xảy ra?”
“Chuyê ̣n gı̀ á? Bồ muốn nói là bồ hổng tin cái sàn phòng ngủ của mı̀nh
tư ̣ nhiên su ̣p xuống phải hôn?”
Cassie lắc đầu. “Không.”
Tôi cắn mô ̣t miếng bánh mı̀ ke ̣p rõ to, nhai và nuốt ực. “Mı̀nh đang nhắp
chuô ̣t vô mô ̣t số website… Đô ̣t nhiên, mı̀nh biến thành con cá sấu bự sáng
nay.” Tôi nhún vai và cắn mô ̣t miếng nữa.