<Tớ cũng mừng gă ̣p la ̣i câ ̣u, Jake a ̣,> nó nói. <Mấy đứa kia sao rồi?>
“Sống sót cả,” tôi đáp. “Sống đươ ̣c là may lắm rồi.”
<Ừ, đó là điều quan tro ̣ng nhất.>
“Thôi nào, Tobias,” tôi nói. “Hoàn hı̀nh la ̣i đi. Câ ̣u có thể ở la ̣i đây.
Tớ sẽ nhường giường cho câ ̣u. Tớ mê ̣t quá rồi, ngủ đâu chả đươ ̣c.”
Nó nı́n thinh. Trong thâm tâm, tôi đã đoán biết vı̀ sao. Có điều là tôi
không dám thừa nhâ ̣n ý nghı̃ đó.
“Nào, Tobias,” tôi giu ̣c tiếp. “Hoàn hı̀nh đi chứ!”
<Jake à…>
“Hiê ̣n la ̣i thành người đi, ngốc a ̣. Và tối nay đừng có bay lung tung
nữa đấy.”
<Tớ nấp trong hang mô ̣t lúc lâu,> nó nói. <Chúng không trông thấy tớ.
Nhưng tớ phải làm sao đó để tiếp tu ̣c khuất mắt chúng… Jake à… Viê ̣c này
mất nhiều thời gian. Quá lâu… Hơn hai tiếng đồng hồ.>
Tôi trừng trừng nhı̀n nó. Nhı̀n că ̣p mắt sắc lẻm của nó, cái mỏ cong và
những chiếc vuốt bén nho ̣n. Tôi nhı̀n că ̣p cánh rô ̣ng và khỏe giúp cho nó
bay cao.
<Tớ nghı̃ từ đây tớ cứ phải thế này mãi,> Tobias nói.
Tôi biết nước mắt đang tuôn tràn trên má, nhưng cứ mă ̣c kê ̣.
<Thôi mà Jake. Câ ̣u vừa mới nói sống sót đươ ̣c là may lắm rồi.>
Tôi bước la ̣i cửa sổ, ngước nhı̀n các vı̀ sao. Đâu đó ở trên ấy, quanh
mô ̣t trong những ngôi sao la ̣nh giá lấp lánh kia, là thế giới quê hương của
ông hoàng Andalite. Đâu đó ở trên ấy còn le lói mô ̣t chút tia hy vo ̣ng.
<Ho ̣ sẽ đến,> Tobias nói. <Người Andalite sẽ đến. Và đến lúc đó…>
Tôi gâ ̣t đầu, đưa tay ga ̣t nước mắt. “Ừ,” tôi nói. “Trong khi chờ đơ ̣i,
bo ̣n mı̀nh sẽ chiến đấu hết mı̀nh.”