Con mèo rừng chı̉ còn cách tôi có nửa thước thôi.
Tôi nhı̀n trừng trừng vào con mèo rừng.
Chắc nó đã quen săn các loài chim rồi. Nó chắc cũng đã biết mùi vi ̣
thi ̣t của mô ̣t con diều hâu rồi. Nếu tôi đứng im, nó cũng sẽ tấn công. Nếu
tôi cử đô ̣ng, nó cũng sẽ tấn công.
Chı̉ còn mô ̣t cách: đánh vào mắt của nó trước khi hàm răng của nó
ngoa ̣m vào tôi.
Con chim trong tôi thét lên “bay đi, bay đi”.
Nhưng thằng Tobias trong tôi thı̀ lı̀ lơ ̣m nói không.
Vuu ̣u ̣u ̣ttt!
Con mèo rừng lao tới.
Tôi nhảy dựng lên. Nhắm thẳng vào mắt nó.
“Grrrràoooooo…”
Con mèo rừng rú lên, nó đã bi ̣ đánh trúng vào mắt trái.
<Rồi, rồi…> Tôi vỗ cánh và châ ̣p choa ̣ng bay lên. Phải nhanh lên
mới đươ ̣c, nếu không nó chô ̣p đươ ̣c tôi mất.
Con mèo chồm theo. Mô ̣t bước, hai bước. Nó sắp bắt đươ ̣c tôi rồi.
Tôi hoảng kinh vı̀ đôi cánh yếu ớt của mı̀nh sau tai na ̣n. Thế rồi mo ̣i thứ
chơ ̣t im lă ̣ng.
Tôi quay la ̣i, nhı̀n, và khiếp sơ ̣ tới mức lông vũ trên người tôi dựng
hết cả lên.
Con mèo rừng đang bi ̣ ngoa ̣m trong miê ̣ng của mô ̣t con vâ ̣t tựa như
mô ̣t cái cây gai góc đỏ lòm. Những tua nhỏ khua loa ̣n xa ̣ vı̀ khoái trá. Cái
đầu và că ̣p mắt màu đỏ của nó láo liên.
Bo ̣n Taxxon.
Con mèo rừng đã bi ̣ mô ̣t tên Taxxon ngoa ̣m lấy và nuốt chửng. Nhanh
đến mức có lẽ con mèo cũng sẽ không ki ̣p hiểu mı̀nh đã chết như thế nào.
Tôi cố bay lên.
Gai và cành nhỏ xé đứt mô ̣t vài lông đuôi của tôi, nhưng tôi chẳng
màng gı̀ nữa. Tôi chı̉ biết cám ơn ta ̣o hóa đã ban tă ̣ng cho tôi đôi cánh,
khiến tôi có thể lên tâ ̣n trời cao và vươ ̣t qua các hiểm nguy dưới mă ̣t đất.
Tiếng sô ̣t soa ̣t dưới mă ̣t đất rô ̣ lên. Tôi thấy có đến mười hai tên