trı́ để cúi xuống giấu phần thân trên của ảnh.
“Ta hỏi bo ̣n nhóc kia làm cái trò gı̀ trong tàu ngựa này,” ông nhai xı̀ gà
hỏi, lần này gio ̣ng gay gắt hơn.
“Ừm… bo ̣n tôi chı̉ chải con ngựa của bo ̣n tôi thôi mà,” tôi đáp.
Đôi lông mày của Rachel nhướng lên. “Ngựa? Ồ, phải rồi, đúng là điều
bo ̣n tôi đang làm đó mà. Chải lông cho con ngựa này.” Nhỏ vươn tay ra và
vỗ vỗ lưng Ax.
“Ngư ̣a nghẽo gı̀ mà bé xı́u thế,” người đàn ông thứ hai nói vẻ nghi ngờ.
“Các người cho cái con nghẽo ốm đói này ăn thứ gı̀ vâ ̣y?”
“Thức ăn ngựa,” Marco đáp.
“Thức ăn ngựa?”
“Phải. Ừm… ông biết mà, thức ăn ngựa ı́. Ồ, ông nên coi coi con ngựa
này có thể xơi bao nhiêu hô ̣p đồ ăn. Trời a ̣, suốt ngày tôi phải lo mở những
hô ̣p đồ ăn cho ngư ̣a và đổ đầy máng cho nó ăn đó.”
Hai người đàn ông trố mắt. Ông nhai xı̀ gà lùa điếu thuốc qua mép bên
kia.
“Ha-ha-ha!” Tôi hét lên. “Thiê ̣t là mô ̣t thằng nhóc dzui tı́nh! Dı̃ nhiên
bo ̣n tôi hổng cho con ngư ̣a của mı̀nh xơi đồ ăn trong hô ̣p. Bo ̣n tôi cho nó
ăn cỏ linh lăng và cỏ khô. Giống như các ông cho các con ngựa khác ăn
vâ ̣y. Ba ̣n tôi là tay tổ tiếu lâm đó! Hắn mở miê ̣ng là cho ̣c cười à!”
“Thêm nữa hắn còn là mô ̣t thằng khờ,” Rachel bổ sung.