<Á à, anh chi ̣ em của tu ̣i mı̀nh đang chờ kı̀a,> tôi nói.
<Chúng hẳn đã kiếm đươ ̣c đủ đồ ăn ngon rồi,> Rachel lẩm bẩm.
Nhỏ đang giỡn. Tôi mong là thế.
Tu ̣i tôi lướt do ̣c theo làn gió nhe ̣ phı́a trên bãi đâ ̣u xe, trên hàng rào và
bay qua cổng cái vèo, khỏi cần phải mua vé như người.
<Đi lối này nè!> Tôi la lớn, lòng tự nhiên thấy phấn khı́ch la ̣. Xưa nay
tôi vẫn khoái các công viên giải trı́. Tôi rất mê trò đu bay… ı́t ra là cho
đến khi tôi trở thành mô ̣t Animorph và phát hiê ̣n ra những trò còn đứng tim
hơn nhiều.
<Lối nào?> Jake hỏi.
<Lối này nè!> Tôi nghiêng cánh, đô ̣t ngô ̣t quă ̣t sang trái, thẳng đến chiếc
cầu lươ ̣n bằng gỗ. Mô ̣t chiếc xe đang leng keng bò lên đı̉nh dốc. Tôi vỗ
cánh, sà thẳng xuống đó.
Chiếc xe mang theo hai tên nhóc, cũng cỡ như Jake và tôi ấy mà. Chúng
đang giơ tay chuẩn bi ̣ đón cú nhào sắp tới.
Tôi bay thẳng đến chỗ hai tên nhóc và đâ ̣u lên thanh nắm của xe vừa lúc
nó leo tới đı̉nh dốc.
“Đã quá. Có con chim nè!”
<Marco, bồ làm trò quỷ gı̀ vâ ̣y?> Jake hét lên. <Tu ̣i mı̀nh đến đây có
phải để chơi đâu.>
Nhưng rồi nó la ̣i đáp xuống ngay ca ̣nh tôi. Da ̣o này Jake trở nên đa ̣o
ma ̣o thấy mà ghét, nhưng dù gı̀ nó vẫn cứ là bồ ruô ̣t của tôi…
“Xéo đi, chim!” Mô ̣t trong hai ông nhóc quát lớn.
Tôi phớt lờ hắn ta. Ngay lúc đó chiếc xe bắt đầu nhoài xuống dốc.
Xuống!!! Xuống, xuống nữa. Nhanh, nhanh nữa. Tôi bấu vào thanh nắm
bằng toàn bô ̣ sức lực của đôi chân mòng biển.
<Yaaaaa!> Tôi reo lên.
“Waaaaa!” Hai tên nhóc hét lên.
Đáy dốc dâng lên vùn vu ̣t với tốc đô ̣ dễ đến trăm rưỡi kilomet giờ.
Đúng lúc đó, ở bên tốc đô ̣ tối đa, tôi xòe đôi cánh ra. Bên dưới tôi, chiếc
xe đang rơi xuống và tôi đã la ̣i chu du ở trên không.
<YeeeHaaaa.> Tôi reo vang.