Không còn thời gian để biến hı̀nh nữa, chı̉ còn thời gian để đào thoát
thôi…
Kia rồi! Hı̀nh như là cái lỗ từ vết chém của Ax. Khoan đã, cái lỗ này
quá tròn…Tôi đa ̣p ma ̣nh chân, chòi lên cái lỗ thẳng đứng. Bất chơ ̣t đầu tôi
nhô ra khỏi mă ̣t nước. Không khı́! Tôi hı́t nó đầy phổi, thở hẳn ra, rồi hı́t
tiếp hơi nữa, ta ̣o ra hàng loa ̣t âm thanh hổn hển và đứt đoa ̣n.
Tôi đang ở trong mô ̣t đường ống thẳng, rô ̣ng chưa đầy mô ̣t mét. Nó nối
lên phı́a trên tôi chừng hai ba mét nữa và ở trên đı̉nh của nó là mô ̣t tấm
lưới kim loa ̣i.
“Máy điều hòa không khı́,” tôi hổn hển nói. Người ta thông hơi cho
đường hầm thế này đây. Nhưng tôi không thể với tới tấm lưới trên đầu. Và
tôi vẫn còn đang chấp chới trong nước.
Tôi chúi mă ̣t xuống nước, mở to mắt nhı̀n con cá mâ ̣p đang trồi lên. Tôi
tı̀ chân vào mô ̣t bên hông của ống thông hơi, hai tay tı̀ vào hông bên kia, rồi
cứ thế bò lên thoát ra khỏi nước.
Khi tôi còn ở dưới nước, tôi thấy cái đầu búa gớm guốc đó, với những
con mắt chết chóc ở mỗi bên đầu.
Cách này giúp tôi lên thêm đươ ̣c ba tấc nữa. Nhưng ống nhựa la ̣i trơn
tuô ̣t, mà tôi thı̀ la ̣i quá yếu để bám giữ đươ ̣c lâu.
“Đi giết con gı̀ khác đi, đồ quái vâ ̣t!” Tôi hét lên với con cá.
Cái đầu liền biến mất dưới nước. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ nó
vẫn còn ở đó, vẫn đang chờ đơ ̣i.
“Áá á! Ááá” Tay trái của tôi bi ̣ trươ ̣t và xém hu ̣t khỏi thành miê ̣ng ống.
Tôi sẽ rơi xuống mất thôi.
Chı̉ còn có mô ̣t cách. Tôi phải thu na ̣p ADN của con cá mâ ̣p đó.
Các con thú sẽ đờ đẫn khi mày thu na ̣p chúng, tôi tự nhủ. Thâ ̣t khùng hết
sức! Tôi không giữ đươ ̣c nữa. Nếu tôi rớt khỏi thành ống, hy vo ̣ng duy nhất
của tôi là tóm đươ ̣c con cá mâ ̣p đầu búa.
Con cá mâ ̣p la ̣i tòi cái mõm nó lên khỏi mă ̣t nước. Hoă ̣c vào lúc này
hoă ̣c chả còn di ̣p nào khác nữa…
“Nếu như mày có đánh chén tao,” tôi nói với con cá mâ ̣p, “thı̀ làm lè le ̣
nha.”