ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 1758

sót nếu rớt xuống mă ̣t bê tông nhưng thực sự là có châ ̣m la ̣i.

Và ổng đang đươ ̣c di chuyển về phı́a trước, từng tấc mô ̣t hướng về phı́a

mép nước.

Tôi muốn cười ầm lên. Cứ như mô ̣t bài toán hı̀nh ho ̣c kı̀ quă ̣c vâ ̣y đó.

Tổng bı̀nh phương các góc… liê ̣u chúng tôi có giải đươ ̣c không?

Mă ̣t đất lao vùn vu ̣t vô chúng tôi. Những chiếc xe hơi lướt sáu mươi

dă ̣m mô ̣t giờ ở bên dưới. Rồi mô ̣t dải cỏ. Quá gần rồi. Tu ̣i tôi chı̉ còn cách
mă ̣t đất không quá mười lăm mét.

Mép nước!
<Buông ra!> Tobias la lên. <Buông ra, nhưng coi chừng bi ̣ giâ ̣t hâ ̣u.>
Tu ̣i tôi buông chân. Người đàn ông rớt xuống. Đươ ̣c giải phóng khỏi

gánh nă ̣ng, tôi mất kiểm soát nhào lô ̣n giữa không trung. Tôi đâ ̣p cánh, tôi
lô ̣n vòng, rồi giữ la ̣i cân bằng nhờ mô ̣t phép la ̣ nào đó.

Ồ, hoá ra cái điều mà Tobias kêu là “bi ̣ giâ ̣t hâ ̣u” là như vâ ̣y đó.
VÈÈO! Tôi bay sa ̣t mă ̣t nước, thấp đến mức xương ức của tôi lướt trên

ngo ̣n sóng.

La ̣i dang rô ̣ng hai cánh, tôi bắt mô ̣t cơn gió để bay vút lên. <A ha! Yo!>

Tôi hét toáng lên và bay trở la ̣i kiếm người đàn ông. Không thấy ổng ở trên
mă ̣t nước. Tôi nhı̀n xuyên qua lòng nước tối tăm ngầu bùn. Ngoi ngóp dưới
mă ̣t nước, người đàn ông đang cuống cuồng vùng vẫy tay chân, miê ̣ng sủi
bong bóng, coi bô ̣ rất khiếp hãi.

<Ôi trời!> Tôi rền rı̃. <Ổng bi ̣ ke ̣t trong bùn dưới đáy sông rồi. Cassie,

Marco! Tới luôn, tu ̣i mı̀nh chẳng phải là các loài chim nước hay sao?>

Tôi lă ̣n mô ̣t hơi xuống nước.
Mô ̣t cảm giác tuyê ̣t vời làm sao. Giây trước còn ở trong không khı́ ấm

áp, giây sau đã là nước la ̣nh ngắt.

Nhưng rồi hổng tuyê ̣t vời lắm nữa. Nước không thấm vô lông vũ của tôi,

nhưng nó làm tôi chẳng thể nào đâ ̣p cánh đươ ̣c nữa. Tôi tưởng như mı̀nh đã
gần như bay dưới nước vâ ̣y. Lầm to. Đa ̣i bàng có thể lă ̣n xuống bắt những
con cá gần mă ̣t nước nhưng chúng đâu phải là vi ̣t.

<Cassie! Marco! Đừng bắt chước mı̀nh nha!> Tôi hét lên trong suy

nghı̃.