"Vâng, thưa hoàng tử Jake."
"Đừng go ̣i mı̀nh là hoàng tử."
"Tôi sẽ go ̣i ba ̣n là "Jake đã từng đươ ̣c biết đến như mô ̣t vi ̣ hoàng tử.""
Marco làm bô ̣ kinh hãi. “Ôi, không. Câ ̣u ấy đang pha trò kı̀a. Giỡn dở,
dở quá.”
“Thư ̣c ra thı̀, đó là câu nói giỡn của mı̀nh,” hoàng tử Jake gươ ̣ng ga ̣o
nói. “Thôi, đươ ̣c rồi, mı̀nh thừa nhâ ̣n câu nói giỡn của mı̀nh nha ̣t nhẽo,
chẳng khiến mấy bồ cười. Không sao. Mı̀nh không nghı̃ gı̀ đâu.”
Tôi là mô ̣t người Andalite, hoàn toàn cô đô ̣c, đang sống ở mô ̣t nơi xa,
rất xa quê nhà, xa những người thân của tôi. Ngoa ̣i trừ mô ̣t điều rằng: đôi
khi người thân của ta không phải là những người có ngoa ̣i hı̀nh giống như
ta; và đôi khi người thân của ta có thể la ̣i là những người chẳng giống ta
te ̣o nào.
“Bây giờ chúng ta ăn bánh quế đươ ̣c chưa?” tôi háo hức hỏi. “Bááánh
quếếế!”
HẾT TẬP 18