Đầu hàng? Đó thâ ̣t là mô ̣t ý hay lúc này. Với Bek trong tay, tôi không
thể nào ma ̣o hiểm đánh nhau với tên Yeerk nguy hiểm này đươ ̣c. Hơn nữa,
tôi chưa ho ̣c đươ ̣c cách đối phó với loa ̣i vũ khı́ ghê gớm này của hắn.
“Ta đầu hàng…” Tôi rền rı̃ đau khổ kêu lên.
<Nằm sấp xuống,> hắn na ̣t nô ̣. <Ta còn phải xử lý mấy tên Andalite
trong băng thảo khấu. Ngươi hãy nằm sấp xuống, chúi mă ̣t ngươi vào chỗ
bùn đen đó đi, tên nô lê ̣ kia. Và cứ tiếp tu ̣c giữ lấy thằng nhóc đó, nghe
chưa.>
“Vâng, thưa Visser, nằm sấp xuống,” tôi nói, cố điều chı̉nh gio ̣ng nói
sao cho giống mô ̣t người Hork-Bajir. Tôi quỳ xuống và bắt đầu doãi người
ra. Đến lúc đó, tên Visser Ba mới hết lo.
Visser Ba không phải là đứa ngu nhưng hắn quá nóng ruô ̣t muốn vươ ̣t
qua tôi để tiến vào trong xem ai đang hỗ trơ ̣ cho những Hork-Bajir chống
la ̣i hắn. Hắn bước ngang qua tôi. Rất gần tôi.
Tám cái chân của hắn đi sát bên tôi. Những dao và vuốt ở bên tay tôi
chưa bao giờ hữu du ̣ng như vâ ̣y cả. Xo ̣et! Xo ̣et! Xo ̣et!… 3 cái chân của
hắn khuy ̣u xuống. Hắn gào lên, đau đớn nhưng không thể cha ̣y nhảy được
nữa. Ngay khi đó, tôi ôm Bek và phóng lên.
Cũng ngay lúc đó, Visser Ba cũng ki ̣p phóng mô ̣t tia axı́t vào phı́a tu ̣i
tôi. Tôi muốn nói là hắn tàn ác đến mức nhắm vào ngay Bek chứ không
phải tôi.
Trong bản năng của loài Hork-Bajir nhanh chưa từng có, tôi chu ̣p lấy
Bek và xoay người, đưa lưng hứng lấy đường axı́t đi tới.
Mô ̣t cơn đau khủng khiếp xoáy vào lưng tôi. Mô ̣t cái đau không thể
tưởng tươ ̣ng đươ ̣c. Tôi giống như bi ̣ nướng chı́n vâ ̣y.
Tôi gươ ̣ng dâ ̣y, hét lên vı̀ đau đớn và phóng xuống hồ cá sấu.
Nước.
Ơn Chúa
, bùn có tác du ̣ng tốt khi xoa di ̣u cơn đau của tôi. Nhe ̣
hẳn.
Tôi nhoài người dâ ̣y, còn Bek nữa. Bek đâu rồi? Trồi lên từ mă ̣t nước,
tôi nhı̀n khung cảnh khi nãy.
Không còn Visser Ba
, không còn con Kaftid,
cũng không còn Bek.
<Trời ơi, khôôônngggg…!> Tôi gào lên.