“Chắc Jake nghı̃ mı̀nh đang ngáo tê ̣,” tôi lầm bầm riêng với Rachel.
“Cassie, bồ thiê ̣t là hết thuốc chữa. Bồ biết gı̀ về cái loa ̣i con trai nghı̃
mô ̣t đằng nói mô ̣t nẻo
[2]
không. Loa ̣i người đó rắc rối đáng yêu đó chứ. Đó
hổng phải là cái nhı̀n kiểu 'nhỏ đó lùn và mập ú gı̀ đâu!', mà là 'chà, nhỏ
hấp dẫn quá, nhưng mı̀nh đừng dại thể hiê ̣n ra mặt không thôi là nhỏ sẽ
bực mı̀nh cho coi.” Rachel vừa nói vừa cười hinh hı́ch. Tu ̣i tôi la ̣i gần
Jake.
“Cassie… mı̀nh… ờ… à… mı̀nh vừa mới thu do ̣n đồ cũ mang cho Hô ̣i
từ thiê ̣n. Mı̀nh… ừm… đã đưa hết cho ba bồ rồi, ừm… chú ấy mới đi
xong.”
Tôi phải thừa nhâ ̣n là, Jake chưa bao giờ ấp úng hơn. Rachel đã lùi la ̣i
đằng sau câ ̣u ấy, để nhỏ có thể tròn mắt lên và nhái bô ̣ da ̣ng lóng ngóng tức
cười của Jake.
Tôi sém phı̀ cười, nhưng tôi chơ ̣t tê cứng cả người khi nhâ ̣n ra thêm mô ̣t
phi thuyền đồ chơi nữa dı́nh vào chiếc bơm nước.
Tôi cúi xuống nó, lo ̣ng co ̣ng hỏi. “Jake! Phải… bồ đã lôi cái phi thuyền
đồ chơi này… ra khỏi xe tải không?”
“Không? Đó là cái gı̀ vâ ̣y?”
Tôi nheo mắt nhı̀n thâ ̣t cẩn thâ ̣n. Phi thuyền này ngắn và bè ra hơn so
với phi thuyền hồi nãy. Đằng sau nó là hai đô ̣ng cơ lớn chứ không phải ba
chùm đô ̣ng cơ nhỏ, và cái đầu lâu cũng rất khác…
“Không giống như cái hồi nãy,” tôi nói với Rachel. “Chı̉ tương tự thôi
chứ không giống cái lúc trước…”
Rachel thôi đảo mắt. Jake nhı̀n từng đứa tu ̣i tôi, khó hiểu.
Thı̀nh lı̀nh, trước sự ngỡ ngàng của bo ̣n tôi, con tàu “đồ chơi” nhỏ xı́u
bỗng tách ra khỏi chiếc bơm nước, nhắm hướng và bay vù đi, suýt thı̀ đâm
sầm vô đầu Rachel.
“Đó là cái gı̀ vâ ̣y?” Jake hỏi.
Rachel ru ̣t vai. “Tu ̣i em tưởng nó là phi thuyền Romulan,” nhỏ đáp.
“Jake, bồ có biết tu ̣i mı̀nh giấu gı̀ trong chiếc bơm đó không?”
“Biết chứ.” Jake lắc đầu chầm châ ̣m. “Thôi rồi, vâ ̣y là kế hoa ̣ch vui
chơi cuối tuần đành phải hoãn la ̣i. Cassie, bồ với Rachel phải biến hı̀nh