ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2735

khi giấc mơ kết thúc.

Và rồi… tôi lại trông thấy NÓ: một sinh vật, một cỗ máy, hay là cả

hai cũng nên. Không có tay, nó ngồi cứng đơ như được bắt vı́t vào một
cái ngai cao nhiều dặm. Dù không thể nhúc nhı́ch, nhưng năng lượng và
sức mạnh nó tỏa ra lại phừng phừng như cơn bão.

Một cái đầu độc nhãn. Con mắt duy nhất hết đảo qua trái… rồi lại lừ

khừ liếc qua phải.

Con mắt đỏ lừ xoáy thẳng vào tôi.
Xuyên thấu tôi.
Không! Không! Tôi lặng lẽ thét lên khiếp đảm! Tôi cố nhı̀n đi chỗ

khác, nhưng chẳng làm sao xoay được cái đầu đủ xa để tránh ánh nhı̀n
dữ dội kia.

Trong những giấc mơ của tôi, nó chı̉ nói có hai từ

[1]

.

Và giờ đây, cuối cùng, tôi có thể tı̉nh giấc, cựa quâ ̣y trên chiếc giường

đẫm mồ hôi.

Ta ̣i sao? Ta ̣i sao giấc mơ này la ̣i không biến mất? Tôi có những cơn ác

mô ̣ng khác, những ký ức khó chi ̣u về nỗi sơ ̣ hãi và ba ̣o lực cần phải xua ra
khỏi những giấc mơ.

Nhưng chúng phai dần theo thời gian, trong khi giấc mơ này cứ lă ̣p đi

lă ̣p la ̣i hoài.

Tôi thức dâ ̣y và đi rón rén đi vào phòng tắm. Bâ ̣t công tắc bóng đèn

huỳnh quang, rồi tôi bước vào bồn tắm, ngắm nhı̀n khuôn mă ̣t và cái đầu
của mı̀nh.

Vâng, tên Yeerk đó đã bi ̣ chết ở đó, trong cái đầu đó, cái đầu của tôi ı́.

Ngay sau khi tên Yeerk thả lỏng người và bắt đầu trườn ra khỏi đầu tôi,
ngay sau khi thần chết ngoa ̣m cổ hắn, chı́nh là lúc con mắt đó tı̀m thấy tôi.

Nó đã nhı̀n thấy tôi. Và tôi cũng trông thấy nó.
Liên tiếp trong những cơn ác mộng của tôi, nó chı̉ thốt ra có mỗi hai

từ không thành tiếng:

“Sắp rồi”.