cảm giác thôn thốn.
Xong, Cassie quay qua và làm y vâ ̣y với Tobias. Thoáng chốc, hai
chúng tôi đã đươ ̣c đánh dấu, ghi số. Cả hai bèn chấp nhâ ̣n sự có mă ̣t của kẻ
kia.
Ta ̣m thời là như vâ ̣y.
Hoàng tử Jake la ̣i sà từ trên trời xuống, đáp ngay giữa đàn bò thiến như
tôi và Tobias đã làm hồi nãy. <Cassie! Biến hı̀nh mau! Bo ̣n chúng sắp
đến.>
“Chúng ta gă ̣p phiền phức rồi,” Cassie than. “Các câ ̣u ấy không phải là
bò thiến.”
<Bồ nghı̃ tu ̣i tài xế xe tải sẽ để ý à?>
“Gı̀ cơ?
Dı̃ nhiên chúng sẽ để ý! Chúng có thể là Kẻ Mươ ̣n Xác,
nhưng
lỡ vâ ̣t chủ loài người của chúng là những tay chăn nuôi gia súc giỏi thı̀
sao?”
<Tu ̣i mı̀nh biết làm gı̀ bây giờ? Bô ̣ chúng không bao giờ xua lầm bò đực
vào lò mổ hay sao?>
“Ừm, nếu tới đươ ̣c đó thı̀ chúng ta sẽ ổn. Vấn đề là làm sao qua mă ̣t
đươ ̣c đám tài xế đây? Không chừng nhiê ̣m vu ̣ của chúng là phải bảo đảm
không đươ ̣c mang lô ̣n bò đực. Mà bò đực rất dễ giở chứng. Mă ̣t khác, lỡ
chúng nhâ ̣n ra thẻ bài có gı̀ đó đáng ngờ thı̀ sao?”
<Thôi thôi, lằng nhằng quá đi,> Hoàng tử Jake cấm cẳn. <Mı̀nh không
muốn bỏ cuô ̣c đâu.>