Người đàn ông to xác và mô ̣t người gày gò đang hô ̣i ý.
“Tao chưa bao giờ thấy ai lái xe kiểu đó! Chắc là tên tài xế chuồn rồi.
Chắc hẳn
hắn say bı́ tı̉.
Tên đó chắc bi ̣ điên!
”
“Ê! Sao la ̣i có bò đực!”
“Để tao… Hừ, giao hàng cái kiểu gı̀ kỳ vâ ̣y? Điên thâ ̣t!”
Tên gầy quắt nheo mắt la ̣i hoài nghi. “Tu ̣i thảo khấu Andalite chăng?”
Gã to con cười ngất. “Tao nghı̃ tu ̣i Andalite biết lái xe tải ngon ơ chứ
đâu có gà mờ thế. Hơn nữa, tu ̣i nó đâu có ngu đến nỗi biến thành bò thiến
hay thâ ̣m chı́ bò đực
để vào lò mổ. Chı̉ có lũ ngu mới làm vâ ̣y.”
<Mı̀nh cũng hổng phán câu nào chı́nh xác hơn vâ ̣y đâu,> Marco lầm
bầm.
Từ tòa nhà, mô ̣t đống mùi kinh khủng xông vô lỗ mũi tôi: Mùi máu.
Phân. Máu. Xác đô ̣ng vâ ̣t thối rữa. Và máu.
Rất nhiều mùi máu.