Không mô ̣t ai để ý rằng tôi đã bi ̣ ngã sóng xoài.
Đứng dâ ̣y, bàng hoàng, tôi kéo gấu áo phủi tàn thuốc, bu ̣i đất và chùi
sa ̣ch vết cà-phê vương trên mă ̣t.
Tôi căm phẫn và tôi nổi điên.
Mô ̣t người phu ̣ nữ kéo theo cái thùng chứa mô ̣t cái că ̣p táp che ̣t lên
người tôi. Rồi bả thản nhiên bước tiếp như thể chẳng có gı̀ xảy ra. Và
không có mô ̣t ai dừng la ̣i giúp tôi cả.
“Thế mà người ta bảo thế hê ̣ của mı̀nh không biết thế nào là phép li ̣ch
sư ̣,” tôi lẩm bẩm.
Tôi đảo mắt nhı̀n la ̣i mı̀nh từ trên xuống dưới - hổng có gı̀ hư ha ̣i, ngoa ̣i
trừ lòng tự tro ̣ng của tôi bi ̣ tổn thương nghiêm tro ̣ng - rồi tôi dõi theo người
phu ̣ nữ đã nê ̣n tôi mô ̣t cú quá nhẫn tâm. Bả vừa mới cha ̣m chân lên vı̉a hè
bẩn thı̉u, cái vı̉a hè này là do hãng giày thể thao Saucony làm tă ̣ng cho
thành phố.
Xuôi do ̣c nửa dãy phố, tôi bắt ki ̣p bà ta và đi theo sau bả cách mô ̣t
khoảng chừng vài ba mét, chờ cơ hô ̣i. Cái că ̣p táp sứt se ̣o của bả đủ to để
nhốt mô ̣t con chó Dorbemann
[6]
, bốn góc bi ̣t thiếc và khoá chă ̣t bằng mô ̣t
cái khoá to đùng ở bên ca ̣nh.
Và cái quái gı̀ ở trên mái tóc thế kia? Mô ̣t bô ̣ tóc giả cứng quèo, loăn
xoăn, màu vàng. Cứ viê ̣c nghı̃ tới mô ̣t miếng chà nồi bằng thép đã qua sử
du ̣ng, bi ̣ tưa mô ̣t ı́t và màu vàng là hı̀nh dung ra ngay.
Tôi nhı̀n thấy vi ̣ trı́ hoàn hảo cho tôi trả thù.
Men theo đám đông, tôi nấp phı́a sau mô ̣t cái cô ̣t bê tông lớn, cách
chừng mô ̣t mét ở phı́a trước, ngay góc tru ̣ sở tòa án. Khi người phu ̣ nữ đô ̣i
tóc giả đi ngang qua - trúng rồi, tuyê ̣t cú mèo! RẦM!
Bả té nhào.
Từ sau cái cô ̣t, tôi ghé mắt nhı̀n trô ̣m xem bả ở gần chân tôi cỡ nào. Và
rồi tôi bi ̣t chă ̣t miê ̣ng để khỏi la thất thanh.
Người phu ̣ nữ với bô ̣ tóc màu vàng xı̉n và chiếc că ̣p táp…
Là me ̣ tôi!
Visser Mô ̣t!
Tôi chúi người trốn ra phı́a sau cái cô ̣t và kéo cái nón hiê ̣u South Park