Người.
Hı̀nh ảnh đó giáng vào đầu tôi như mô ̣t tia sét. Tôi chơ ̣t hiểu r : Con
mồi đang cha ̣y kia là người.
Ta ̣i sao tôi phải bâ ̣n tâm nhı̉? Đó là con mồi. Đó là chuyê ̣n thường
tı̀nh: thú săn mồi thı̀ phải giết con mồi.
KHÔNG!Nhưng đó là người mà!
“Cứu tôi! Cứu tôi với!” Đó là tiếng kêu thét. Nó có nghı̃a gı̀ đó ”Cứu
tôi! Cứu!”
Con thú săn mồi đã ở rất gần. Chı̉ vài giây nữa thôi nó sẽ giết con
mồi. Nó rất khoẻ. Nó rất nhanh.
Nó là mô ̣t tên Hork-Bajir.
“Cứu tôi! AI cứu tôi với!”
Tôi chẳng biết mô tả chuyê ̣n kế tiếp ra sao nữa. Có cảm giác như cả
thế giới của tôi đổ nhào. Phút trước nó còn là kiểu này và, đùng mô ̣t cái,
nó trở thành mô ̣t kiểu hoàn toàn khác. Giống như thể ba ̣n choàng tı̉nh dâ ̣y
sau mô ̣t giấc mơ.
Con mồi là mô ̣t con người. Con thú săn mồi là mô ̣t tên Hork-Bajir.
Có gı̀ đó không ổn. Không ổn thâ ̣t rồi! Phải chă ̣n la ̣i thôi!
Chı̉ mới vài giây trước, tôi còn nghı̃: không con diều hâu khôn ngoan
nào la ̣i đi tấn công gấu trúc lớn. Thế mà giờ đây tôi la ̣i đang sắp sửa tấn
công mô ̣t tên Hork-Bajir. Hork Bajir so với con gấu trúc chẳng khác gı̀
bom nguyên tử so với cung tên.
Phải nhắm vào mắt. Mắt chı́nh là điểm yếu nhất.
“Tsiiir!”
Tôi lao như tên lửa vào tên Hork- Bajir. Con người bi ̣ rươ ̣t đuổi la ̣i
trươ ̣t ngã lần nữa.
Tôi giương vuốt ra. Tên Hork-Bajir đang hết sức tâ ̣p trung vào con
mồi của hắn. Tôi giáng cho hắn mô ̣t đòn chı́ tử, nó bay vút qua.
“Grrrawwwwrrrr!” tên Hork-Bajir rống lên, lấy tay bu ̣m mắt.
Con mồi của hắn đã đứng dâ ̣y và cha ̣y tiếp.
“Gurr gafrasch! Tấn công tao! Cha ̣y trốn! Hilch nahurn!” tên Hork-
Bajir gào to bằng mô ̣t thứ tiếng kı̀ la ̣ nửa người nửa quái. Chúng thường