ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3319

dưới, nhưng như thế vẫn còn quá châ ̣m. Vı̀ quá nôn nóng, cô ̣ng với cơn
giâ ̣n bừng bừng, tôi đã tı́nh sai góc đô ̣. Hoá ra tôi đã lên chưa đủ cao để
có thể thoải mái lách khỏi các ngo ̣n cây, những mái nhà nho ̣n và những cô ̣t
dây điê ̣n. Vâ ̣y là tôi đành phải nhảy chồm chồm, giâ ̣t cu ̣c như điên hầu
tránh đâm phải những chướng nga ̣i vâ ̣t chết người.

Cơ bắp bi ̣ thiêu cháy, tim đâ ̣p như máy khoan đá, phổi bỏng rát... thế

rồi, tôi vù qua khỏi khu thương xá mini hồi nào không hay. Đến lúc nhâ ̣n ra
thı̀ đành phải thắng gấp và cẩn thâ ̣n cua mô ̣t vòng rô ̣ng quay trở la ̣i.

Này là tiê ̣m

cà-phê Starbucks

. Không! Có quá nhiều người.

Đến cửa hàng bán dao. Ồ, đóng cửa. Tối om.
Máy Tı́nh Phục Hưng. Mở cửa. Sáng choang. Có thể là chỗ này đây...
Tới cửa hàng đồ cổ. Vẫn sáng đèn. Mô ̣t nửa tiê ̣m chı̀m trong bóng tối.

Hai người đàn ông bước vào, qua mô ̣t tấm biển đề: Đóng cửa.

Tâ ̣n dùng đà lao cuối cùng, tôi sà về phı́a những chiếc xe hơi đang đâ ̣u.

Bãi xe đầy ắp. Có cả xe ba tôi trong đó.

Tôi đáp xuống khoảng tối đằng sau khu thương xá mini và bắt đầu hoàn

hı̀nh. Bàn chân tôi xoè ra trước tiên, hồng hồng và trần tru ̣i, bự chần dần.
Mắt tôi dàn ngang ra hai bên chiếc mũi vừa mới tách khỏi cái mỏ. Tôi vu ̣t
đứng thẳng lên khi hai cẳng chân tròn dày ra và to tên. Tóc. Ngón tay. Ruô ̣t
gan tôi kêu ùng u ̣c, sóng sánh rơ ̣n tóc gáy.

Mô ̣t con ó biển vừa đáp xuống chiếc ô tô cũ nát bi ̣ lâ ̣t úp.
Tôi đã là người hoàn chı̉nh. Đôi chân trần riu rı́u áp vào lớp đá sỏi,

vương vãi lon móp và cỏ da ̣i lưa tưa.

Tôi liếc nhı̀n Marco. Nó đang chuẩn bi ̣ hoàn hı̀nh...
Tôi bắt đầu biến hı̀nh. Tôi cảm thấy ADN co ̣p sôi trào trong dòng máu

rần râ ̣t của mı̀nh. Những chiếc nanh nho ̣n, sáng loáng lòi ra đầy miê ̣ng tôi.
Móng vuốt co ̣p lú ra khỏi các đầu ngón tay. Những móng vuốt có thể moi
ruô ̣t mô ̣t con bò mô ̣ng dễ như bỡn.

<Không đươ ̣c,> Marco phản đối. <Jake, tu ̣i mı̀nh không thể xông vào

như thuỷ quân lu ̣c chiến! Làm vâ ̣y lô ̣ liễu quá...>

Thân hı̀nh tôi vẫn là người nhiều hơn là co ̣p. Những chiếc răng vàng,

sắc như lưỡi cưa, xu ̣c xi ̣ch trong miê ̣ng tôi phát ra âm thanh nhı̀ nhằng.