Mô ̣t con hươu! Nó nhảy vo ̣t ra từ khu rừng phı́a bên phải! Quá nhanh.
Quá gần để Ax có thể dừng la ̣i!
Con hươu đứng yên như phỗng trước chúng tôi chừng hai chu ̣c mét, mắt
nó sáng rực trong đêm tối, lóa mắt bởi ánh đèn pha của chiếc máy bay,
hoàn toàn không chú ý tới tiếng la của những người đàn ông và tiếng sủa
điên cuồng của lũ chó!
Xxa ̣a ̣a ̣ch...
Ax que ̣o gắt ra khỏi đường băng và chiếc phi cơ lăn bánh trườn qua
cánh đồng cỏ râ ̣m, chı̉ cách con hươu có chừng vài ba tấc! Mà có vẻ như
chı̉ vài ba phân!
“Cú cứu nguy ngoa ̣n mu ̣c đấy, Ax!” tôi thét lên trong lúc ảnh hướng
chiếc máy bay về la ̣i con đường bê tông.
<Cám ơn, Rachel,> Ax nói gio ̣ng căng thẳng. <Nhưng tôi e là cú lách
mı̀nh khi nãy đã làm chúng ta mất đi tốc đô ̣ cần thiết để có thể cất cánh ở
cuối đường băng.>
<Ho ̣ sắp thư ̣c sư ̣ bắt ki ̣p tu ̣i mı̀nh rồi,> Tobias cảnh báo. <Và bo ̣n ho ̣
vừa mới kiếm đươ ̣c mô ̣t chiếc xe tải an ninh kı̀a.>
Tobias đã hoàn hı̀nh và đang đâ ̣u trên lưng của mô ̣t trong hai chiếc ghế
hành khách hướng ra trước.
“Có cơ hô ̣i nào không, Ax?” Tôi la lên.
<Chı̉ có mô ̣t cơ hô ̣i mỏng manh thôi. Nhưng nếu tôi thất ba ̣i…>
Tôi liếc nhanh qua Marco và Tobias.
Marco gâ ̣t đầu, hai mắt tối sầm.
Tobias… cái ánh nhı̀n trừng trừng bı́ ẩn loài diều hâu của câ ̣u ấy hổng
thay đổi, nhưng tôi hiểu.
“Làm đi, Ax! Tiến lên nào!”
Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tiếng đô ̣ng cơ gầm rú. Cây cối
vùn vu ̣t bên ca ̣nh, mờ đi… Tôi nắm chă ̣t lưng ghế phi công, ngón tay trắng
bê ̣ch.
Đươ ̣c rồi!
<Chúng ta đã cất cánh!> Ax nói điềm tı̃nh.
Tôi quê ̣t tay ngang trán lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy căng thẳng, phấn khı́ch