CHƯƠNG 7
“M
ăm Măm! Choa ̣p choa ̣p!”
Tu ̣i tôi len lỏi, chen qua đám đông đang xúm đen xúm đỏ quanh quầy
thư ̣c phẩm.
Mô ̣t cô nhỏ tra ̣c tuổi Cassie đang ngồi chầu hẩu trước những so ̣t màu
xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ và đen ở quầy Mảnh Đất Ngọt Ngào.
Cô ta mă ̣c mô ̣t bô ̣ đồng phu ̣c Burger King xô ̣c xê ̣ch, giâ ̣t lùi về phı́a sau.
Mô ̣t phu ̣ nữ vẻ phiền lòng đang cố thuyết phu ̣c cô ấy hãy buông đám giỏ ra.
“Tuyê ̣t quá! Mê mẩn quá! Mê ly làm sao!” Cô nhỏ như đang phát rồ
phát da ̣i vı̀ sung sướng. “Cái vi ̣… áp đảo!”
“Ố ồ, hổng hay rồi,” Tobias lẩm nhẩm trong miê ̣ng. “Cô ba ̣n Estrid của
chú đấy.”
“Chú cũng tin như thế.”
Estrid mă ̣c kê ̣ bà chủ tiê ̣m Mảnh Đất Ngọt Ngào, vẫn ra sức bỏ to ̣t
những viên ke ̣o bi vào miê ̣ng, tròn mắt lên như muốn truyền tải niềm vui đi
khắp cơ thể.
Mô ̣t đô ̣i bảo vê ̣ của khu thương xá xông vào cô ấy. “Đủ rồi, đi nào.” Ho ̣
hét.
Tobias vô ̣i vã phóng tới, nı́u tay mô ̣t người lı́nh. “Khoan, đơ ̣i đã! Cô bé
ấy là em của cháu. Nó bi ̣ phản ứng thuốc đấy mà.”
“Màu xanh lá cây đâ ̣m đà nhất!” Estrid rú lên.
Anh lı́nh nhı̀n chằm chằm vào Tobias, như thể dò la xem Tobias nói
thiê ̣t hay xa ̣o. “Nó hút hả?”
“Nó lên cơn đó. Hồi nhỏ nó bi ̣ té đâ ̣p đầu xuống đất.”
“Không, không. Màu xanh da trời, màu này mới thấm đẫm niềm vui.”
“Thế thı̀ để chúng tôi go ̣i xe cứu thương,” bà chủ tiê ̣m đề nghi ̣.
“Tớ thı́ch những viên đỏ,” mô ̣t thằng nhóc từ trong đám đông gào to.
“Chuyê ̣n này từng xảy ra rồi,” Tobias khẩn khoản. “Gia đı̀nh cháu biết
phải làm gı̀. Em cháu sẽ bı̀nh tı̃nh la ̣i… dù sao thı̀ ở nhà cháu cũng có
thuốc. Để cháu mang nó về, tất cả sẽ êm xuôi thôi.”
“Nhưng…” anh lı́nh có vẻ lưỡng lự.
“Tu ̣i cháu ổn thôi,” Tobias vồn vã. “Nào, em ơi. Về nhà đi.” Tobias