ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4205

CHƯƠNG 21

V

iê ̣c hoàn hı̀nh cần phải diễn ra suôn sẻ. Tôi cần phải giữ đôi cánh cho

đến phút cuối, dẫu đã mê ̣t đứ đừ.

Thâ ̣t là quái đản, tôi là Cassie có cánh, nhỏ cỡ ó biển. Rồi cánh tiêu

mất, tôi rơi đuồn đuô ̣t trên không trung, đầu lô ̣n phâ ̣p xuống tuyê ̣t vo ̣ng.

Gió quất phần phâ ̣t vào da thi ̣t khiến tôi ngô ̣p thở. Phải cố tâ ̣p trung.
Lông ó biển nha ̣t đi và da trơn bao tro ̣n cơ thể tôi, phı̀nh lên cấp kỳ

bằng kı́ch thước người. Mỏ tôi teo đi và biến mất. Cánh tay và cẳng chân
lòi ra.

Kinh hãi, tôi tâ ̣p trung vào lốt cá voi lưng gù – đúng như kế hoa ̣ch.
Tôi biến hı̀nh thành con cá khổng lồ – cái đe – rớt từ trên trời xuống

chiếc trư ̣c thăng và đè nó rơi xuống biển. Giống như tôi từng làm mô ̣t
lần… Lúc đó tôi làm đươ ̣c. Hy vo ̣ng lần này cũng thế.

Và hy vo ̣ng tôi không bi ̣ xắt thành sơ ̣i, hay đè mô ̣t đứa ba ̣n nào đó bên

dưới đống mảnh vu ̣n.

Nhưng tôi đang rơi quá nhanh, tôi cảm thấy thế mà.

Ngay cả khi cái khối

cơ thể mỗi lúc mô ̣t phı̀nh ra của tôi cũng không thể làm giảm tốc đô ̣ rơi của
tôi.

Pằng chı́u! Pằng chı́u!
Tôi trôi tuồn tuô ̣t, phồng ra mãi, bự cỡ chiếc xe thùng. Nhưng chưa đủ!

Da trên đầu tôi chuyển đô ̣ng để lô ̣ cái mũi thở. Xương tôi kêu rắc rắc, u
tròn, đan chéo nhau trong khung xương cá voi. Cánh tay che ̣p ra thành chân
chèo.

Tiếng trư ̣c thăng rống làm tôi nhức lỗ nhı̃. Tôi cảm thấy không khı́ chòng

chành mỗi lần cánh qua ̣t quay mô ̣t vòng.

Tôi thất ba ̣i mất thôi! Tôi sẽ không đủ bự vào thời điểm xô trực thăng.

Tôi sẽ bi ̣ xay nhuyễn và văng khắp đa ̣i dương cho bo ̣n cá mâ ̣p ăn thi ̣t.

Và đó là lúc NÓ đâ ̣p vào mắt tôi.
Mới đầu tôi không biết nó là cái gı̀. Sau rồi tôi mới nhâ ̣n ra nó là mô ̣t

con mòng biển đang hoảng sơ ̣ vı̀ gió trực thăng.

Và tên phi công trực thăng bên dưới liếc lên. Mắt hắn trơ ̣n tròn, vô ̣i giâ ̣t

tránh khỏi tôi. Tôi sẽ đâm hu ̣t hắn mất! Ngay cả khi rơi tự do thế này tôi