cảm thấy thoải mái. “Lần này chắc sẽ rất nguy hiểm, phải vâ ̣y không?” Tôi
hỏi Jake.
Câ ̣u ấy gâ ̣t đầu.
Đô ̣t nhiên tôi dừng bước. Không biết vı̀ sao, nhưng tôi cảm thấy cần
phải nói với Jake mô ̣t câu gı̀ đó. Tôi nắm chă ̣t tay Jake.
“Jake?” tôi nói.
“Hả?”
Chơ ̣t cảm thấy kỳ kỳ sao đó, tôi nói lảng đi: “Nè, đừng bao giờ để bi ̣
thương đó nghen.”
Jake mı̉m cười, nu ̣ cười đă ̣c biê ̣t của câ ̣u ấy. “Mı̀nh hả? Mı̀nh chẳng bao
giờ tiêu tùng đươ ̣c đâu.”
Cái cách câ ̣u ấy nói làm cho tôi khá tin tưởng. Nhưng rồi khi Jake rời
khỏi và tôi bước trên đường về nhà, tôi liếc nhı̀n lên bầu trời.
Trên nền hoàng hôn rực rỡ tôi thoáng thấy mô ̣t túm lông đuôi màu hung
đỏ. Tobias. Đứa ba ̣n của chúng tôi la ̣c trong cái lốt diều hâu. Chẳng đứa
nào trong chúng tôi là không thể tiêu tùng.