ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4444

tu ̣i ba ̣n mà hổng lỡ tay bóp nát tu ̣i nó ta? Tôi phải ráng hết sức nheo mắt la ̣i
để nhı̀n thấy bo ̣n ba ̣n. Tu ̣i nó, coi nào, chắc nhỏ tı́ cỡ mấy cái vảy gầu.

Tôi chúi người xuống và bắt đầu chăm chú nhı̀n nền nhà kho. Rồi! Rắc

rối lớn thứ hai: Tôi để mất dấu tu ̣i ba ̣n rồi. Tôi điên cuồng săm soi đám
bu ̣i đất và cỏ khô, nhưng chẳng thấy gı̀.

Ngu! Ngu quá! Thiê ̣t là ngu quá mà!
Tôi bó tay rồi. Tu ̣i tôi đã hổng nghı̃ tới điều này. Lẽ ra tôi phải đă ̣t mấy

đứa ba ̣n lên tay mı̀nh ngay khi tu ̣i nó bi ̣ thu nhỏ la ̣i còn khoảng hai ba phân.
Chớ bây giờ mà tı̀m thı̀ bất khả rồi.

Cảm giác sơ ̣ hãi choán hết đầu óc tôi.
Tôi đã từng đối mă ̣t với cái chết rồi. Từng đứa mô ̣t trong đám tu ̣i tôi

cũng đã từng ı́t nhất mô ̣t lần câ ̣n kề với nó. Nhưng, lần này thı̀ khác. Lần
này, là cả bo ̣n. Tôi có thể là Người hóa thú duy nhất còn sống. Cái thằng
tôi bé nhỏ sẽ phải chống cho ̣i với tất cả lũ người nham hiểm kia.

Ôi, tôi muốn ói.
Căng thẳng.
Hay là… cảm giác gı̀ khác nữa ta? Mô ̣t đám người ngoài hành tinh bé tı́

hin đang hành quân qua… qua bô ̣ phâ ̣n nào của tôi há? Mũi chăng? Phổi
chăng? Hay là não? Chúng đang hủy hoa ̣i cái gı̀ và theo kiểu nào, có trời
mà biết đươ ̣c.

Hổng còn thời gian để nghı̃ vẩn nghı̃ vơ nữa.
Đã đến lúc tôi phải tı̀m bo ̣n ba ̣n và đưa ho ̣ lên mũi của mı̀nh rồi.
<Ááááá!> Gio ̣ng Tobias chơ ̣t hét vang lên trong đầu tôi.
Bao tử tôi nháo nhào hết trơn.
Căng thẳng tô ̣t đô ̣.
<Marco, giờ hẳn sẽ là thời điểm tuyê ̣t hảo để ba ̣n nhấc chúng tôi khỏi

mă ̣t đất rồi đấy,> gio ̣ng của Ax.

“Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi,” tôi lèo xèo. “Chı̉ cần mấy bồ nói cho tui hay mấy

bồ đang ở đâu thôi mà!”

Tất nhiên, ho ̣ chẳng thể nghe thấy tôi nói gı̀.
Và rồi, tôi trông thấy nó. Mô ̣t con rê ̣p cánh cứng màu đen với hai cái

càng kỳ di ̣ xı̉a ra phı́a trước. Sơ ̣ hãi, tôi nghı̃ đến tiếng hét đau đớn vừa rồi