ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4501

tôi suy ra đươ ̣c là bo ̣n nó có thể chết rồi.

Mô ̣t gio ̣ng nói khe khẽ chơ ̣t vang lên trong đầu tôi, tuy vô hı̀nh nhưng là

cái khó chi ̣u nhất mà người ta hay go ̣i là lương tâm. Marco, nó nói, mày có
thấy mày có gı̀ hổng phải không?Viê ̣c mày sắp sửa làm đây nè? Lòng
trắc ẩn của mày đâu rồi? Đó chı̉ là một con chó câm thôi, và đang làm
cái viê ̣c mà nó cho là phải làm. Còn các bạn của ngươi nữa, mạng sống
của họ rất đáng giá đó nha.

Biến thành gián! Tôi trả lời.
Cùng lúc với viê ̣c nghe thấy tiếng bước chân bước ngang căn phòng, tôi

cảm thấy cơ thể mı̀nh bắt đầu biến đổi.

Biến hı̀nh hổng lần nào giống lần nào. Tôi đã biến hı̀nh thành gián rất

rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần la ̣i là mô ̣t trải nghiê ̣m hoàn toàn riêng biê ̣t.

Lần này, bô ̣ phâ ̣n biến đổi trước nhất là làn da của tôi. Nó cứng dần.
Tiếp theo, thi ̣ lư ̣c nhòe nhoe ̣t, că ̣p mắt ghép gián với khoảng hai ngàn

lăng kı́nh nhỏ lồi ra từ hai hốc mắt.

Trước mắt tôi, giờ là hai ngàn con chó Buster, hai ngàn hàm răng nhe ra

chư ̣c đớp.

Bốn chân gián bung ra từ hai ca ̣nh sườn, tôi chúi người về phı́a trước.

Hai cánh tay chảy nhão ra rồi biến thành hai cánh gián mỏng tang.

Buster nghiêng đầu, rên ư ử khi cơ thể tôi thu nhỏ la ̣i chı̉ còn cỡ ¼ lúc

ban đầu.

Đừng có xực tao nhen! Tôi thı̀ thầm cảnh báo con chó. Tao đã gặp đủ

thứ rắc rối rồi đó.

Hai cái râu gián giâ ̣t giâ ̣t, đó là khứu giác tuyê ̣t vời của gián đó nha.

Gián ngửi đươ ̣c đủ thứ, từ mùi ẩm của cái tủ, mùi ve chó đến mùi xà bông
giă ̣t quần áo.

Buster lùi la ̣i mô ̣t bước và tiếp tu ̣c rên ư ử.
Cửa tủ chơ ̣t mở bung ra.
“Ôi! Bi ̣nh quá đi!” Có ai đó tru tréo. “Anh sẽ phải kiê ̣n cha chủ nhà dơ

dáy này mới đươ ̣c. Em yêu à, mang cho anh chiếc giầy, anh sắp bắt đươ ̣c
con gián bự nhất thế giới rồi nè!”

Đúng lúc ấy, mo ̣i biến đổi của tôi hoàn thiê ̣n.