quắt lại chỉ còn bằng cái
ghim gút, rồi biến mất.
Tôi đã là Cassie. Một con
bé Cassie dễ mến đang ngồi
trên sàn kim loại lạnh lẽo
của khoang hàng, sắp xỉu vì
đói. Mà không, vì đói, vì sợ
hãi và vì kiệt sức nữa.
Nhưng dứt khoát là thức ăn
sẽ có ích. Và quần áo ấm
nữa chứ, bộ đồ biến hình
của tôi mỏng tang không thể